Diệu Thu

Chương 8: Kinh mộng (3)

Đại thiếu gia nhà họ Lý nhíu mày, đứng yên tại chỗ quét mắt nhìn đống tàn cuộc hỗn độn rồi quay sang nhìn Lý nhị thiếu gia.

Vị này chính là con trai trưởng của vợ cả dòng chính nhà họ Lý, đích tôn danh chính ngôn thuận của địa đầu xà Nghi Thành, thân phận đè bẹp phòng hai một bậc. Chẳng qua những năm gần đây ra nước ngoài, không thể sánh với Nhị thiếu gia luôn quấn quýt bên ông bà nội tận hiếu, cũng nhờ thế mới không giành hết hào quang trong thành.

Giờ đây, Đại thiếu gia vừa trở về, phòng lớn lập tức vững chãi hơn hẳn, về sau phòng hai e rằng cũng phải thu liễm lại.

Không biết lần trở về sẽ lại khiến đại trạch nhà họ Lý dấy lên bao cơn sóng gió ngầm.

Lời khó nghe không cần Đại thiếu gia tự mình mở miệng, bên cạnh đã có quản gia lên tiếng thay:

"Thang thiếu gia, chẳng hay nhà họ Lý chúng tôi đã đắc tội gì với ngại? Đến chút thể diện cũng không chịu nể, nhất định phải gây náo loạn trên địa bàn nhà họ Lý chúng tôi sao? Còn các ngươi nữa, làm hạ nhân mà thấy thiếu gia gây họa bên ngoài cũng không biết can ngăn? Một đám vô dụng! Đem tất cả đuổi hết ra ngoài cho ta!"

Nhị thiếu gia nhà họ Lý cười hì hì giả ngốc, cố tình đi sau huynh trưởng nửa bước, cúi người hạ thấp nửa cái đầu, liên tục xin lỗi, nhưng khóe mắt đuôi mày lại không giấu nổi vẻ tinh ranh:

"... Đại ca, huynh hiểu nhiều hơn, cứ tùy huynh xử lý đi."

Đại thiếu gia nhà họ Lý ghét bỏ phất tay trước mũi xua bớt mùi rượu nồng nặc, sai người vác Thang đại thiếu gia ra ngoài, vứt ra đường cho tỉnh rượu, để hắn tự biết mình là ai. Sau đó, anh ấy bảo quản gia kêu lũ tay chân nhà họ Thang về báo lại việc tốt của thiếu gia nhà mình, bảo người có thể làm chủ trong nhà ngày mai đến Lý phủ bàn bạc bồi thường, nếu không nhà họ Lý sẽ không bỏ qua chuyện này.

Có thể làm gia tộc đứng đầu Nghi thành, nhà họ Lý đương nhiên nắm trong tay không ít nhược điểm của các gia tộc khác.

Dù gì cũng được nuôi dạy để trở thành gia chủ, khí độ và thủ đoạn của anh ấy rõ ràng vững chắc hơn hẳn Nhị thiếu gia.

Bóng người trước mặt Thẩm Diệu rốt cuộc cũng rời đi, đám gia nhân nhà họ Thang cùng Thang đại thiếu gia đã bị Đại thiếu gia nhà họ Lý tống sạch ra khỏi tửu lâu.

Chưởng quỹ ghé sát tai anh ấy nói mấy câu, Đại thiếu gia họ nhà Lý liền sải bước nhanh về phía Nam Thu Sinh và Thẩm Diệu, giày da gõ nhịp trên sàn gỗ vang lên trầm ổn.

Nam Thu Sinh vẫn chắn trước mặt Thẩm Diệu, giữ nguyên tư thế cúi người, ôm quyền cảm tạ: “Đa tạ đại gia ra tay tương trợ, Thu Sinh vô cùng cảm kích.”

Khuôn mặt nghiêm nghị của Đại thiếu gia nhà họ Lý cuối cùng cũng nở một nụ cười khách sáo hình thức.

Anh ấy gật đầu với cả hai, theo thói quen xã giao mà đưa tay ra: “Lần đầu gặp mặt, Nam tiên sinh. Tôi là Lý Minh Khiêm, anh cả của Minh Đức, đây là danh thϊếp của tôi. Minh Đức trước kia từng bảo với tôi rằng tiên sinh là khách quý của nhà chúng tôi, hôm nay để ngài hoảng sợ, thật thất lễ. Từ hồi học trung học, tôi đã du học nước ngoài, rất ít khi về nước, bên ấy hiếm thấy văn hóa cố hương, vợ tôi lại rất yêu thích hí khúc Trung Hoa. Hoan nghênh tiên sinh đến phủ tôi làm khách… À, có lẽ sau này cô ấy sẽ thường xuyên đến tửu lâu xem hát, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ thích tác phẩm của ngài.”

Nam Thu Sinh nào dám bắt tay với anh ấy, vội vàng cúi mình thấp hơn, hai tay cung kính nhận danh thϊếp:

“Không dám nhận, không dám nhận, Đại thiếu gia quá khen rồi. Được thiếu gia chiếu cố, nếu thiếu phu nhân yêu thích hí kịch của Thu Sinh, đương nhiên là phúc khí của Thu Sinh. Hai vị công tử và thiếu phu nhân chịu đến, tài nghệ của Thu Sinh có thể phát huy tác dụng, cũng không coi là uổng công học hành.”

Lý Minh Khiêm thấy anh cúi mình thấp đến mức sắp chạm đất, dù quan niệm khác nhau, nhưng anh ấy vẫn hiểu phong tục mỗi nơi mỗi khác, thân bất do kỷ, cũng không để bụng. Anh ấy gật đầu, lại quay sang Thẩm Diệu nói: “Vừa rồi chưởng quỹ đã kể sơ qua về vị tiểu thư này, tôi rất khâm phục. Tính cách của tiểu thư với vợ tôi rất giống nhau, cô ấy ở nhà cứ than phiền mãi, nói con gái Trung Quốc ngoan ngoãn yếu đuối quá mức, không đủ độc lập, khó tìm được người có tiếng nói chung. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy chỉ lấy nữ quyến nhà họ Lý làm mẫu mà có đưa ra nhận xét sai lệch. Nếu cô ấy gặp được tiểu thư đây, chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi cách nhìn.”

“Cái đó, hai vị, tôi có việc gấp cần xử lý, không thể nán lại lâu, xin cáo từ trước.”

Lý Minh Khiêm nói đến đây liền dừng, dưới sự dẫn dắt của chưởng quỹ, anh ấy nhanh chóng bước lên lầu hai.

Nhị thiếu gia nhà họ Lý - Lý Minh Đức theo sau đại ca, bàn gỗ dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt, đôi mắt hồ ly thoáng lóe sáng, từ góc rẽ nhìn về phía Thẩm Diệu.

Thú vị.

Anh ta không ngờ hôm nay ông trời mở mắt, đẩy đến cho anh ta một cơ hội tuyệt vời như vậy.

Chờ đám người kia rời đi, Nam Thu Sinh cuối cùng cũng trút bỏ được hơi thở bị đè nén suốt nãy giờ.

Anh chỉnh lại vạt áo, rồi quay ngoắt lại gõ một cái thật đau lên trán Thẩm Diệu: “Cho muội thể hiện này! Giờ thì hay rồi, đắc tội với Thang đại thiếu gia, lỡ hắn ta tra ra cha muội là ai thì phải làm sao? Cả gánh hát phải làm sao, hả?!”

Thẩm Diệu bị dọa giật nảy mình, nhưng rồi cũng thả lỏng, thậm chí còn cười tươi rói, giơ tay lên thề thốt đảm bảo sẽ không tái phạm.

Còn có thể không nhẹ không nặng trách mắng cô như này tức là Nam Thu Sinh đã không sao rồi, cú đá ban nãy thực sự đã khiến Thẩm Diệu khϊếp vía.

Mắng xong, thấy gương cô vẫn cười tươi hớn hở, gương mặt tuấn tú của Nam Thu Sinh cố làm ra vẻ nghiêm nghị vài lần rồi cũng chẳng thể nhịn nổi, cuối cùng bật cười theo.

“Mau về đi thôi, bên ngoài hỗn loạn, cô nương gia đi một mình dễ gặp chuyện. Ta còn phải thu dọn, sắp đến suất hát tiếp theo rồi, không thể ở với muội thêm nữa. Ngày mai không biết trong nội thành lại đồn ra bao nhiêu lời đàm tiếu, muội mà về trễ, sư phụ biết được lại mắng đấy.”

“Nam Thu Sinh, hay là huynh đi gặp đại phu trước đi, thằng khốn kia ra chân nặng lắm đấy, nhìn xem, mồ hôi lạnh còn chưa khô kìa. Ôi chao, huynh yếu ớt quá, lần sau ta đến thăm huynh, tiện thể ghé hiệu thuốc mua ít thuốc bổ thận cho huynh nhé.”

“—— Lão tử hư thận á?! Thẩm Diệu, đừng tưởng ta không dám đánh muội! Mẹ kiếp, ta… Phi phi phi phi phi, suốt ngày lo chuyện bao đồng, ai cần muội lo! Sư phụ đúng là mù mới đặt cho muội cái tên đẹp như thế, vô duyên vô cớ chà đạp chữ “Diệu”, toàn làm mấy chuyện bực mình! Còn gọi cái gì mà Diệu tỷ nhi chứ, cứ gọi Tao tỷ nhi cho rồi! Đi đi đi, đừng làm lỡ giờ ta khai giọng làm ăn!”

*妙: Diệu: Đẹp, tuyệt diệu. 糟: Tao: Tồi tệ, xấu.

“Ái chà, từ bao giờ mà thiên tiên cũng học nói mấy lời thô tục thế này rồi hả? Thế đạo suy đồi rồi, lòng người không còn như xưa! Chậc chậc chậc chậc chậc chậc.”

“Thẩm — Diệu —!”

“Bleh bleh bleh bleh bleh bleh!”

“Cút!”

"Tạm biệt ngài nhé."

"Phi!"

Thẩm Diệu vừa đi, cơ thể Nam Thu Sinh bỗng nhiên lảo đảo, rồi ôm ngực ngã quỵ xuống đất, nôn ra một ngụm máu.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến đỡ, hỏi có cần gọi lang trung không, nhưng Nam Thu Sinh từ chối, bám vào tường chậm rãi lảo đảo quay về hậu trường tẩy trang.

Những lời vừa nãy của Thang đại thiếu gia cũng không hoàn toàn sai.

Nam Thu Sinh ngửa đầu, cảm thấy trước mắt hoa lên, quay cuồng một mảng, nhưng trong lòng lại sáng tỏ như bị ai đó gõ mạnh một cái làm tỉnh táo hẳn lên.

Phải rồi, vậy thì sao chứ?

Anh đời này cho dù có hát thành danh, hát cho hoa nở thì chung quy vẫn chỉ là người hạ tiện, cái số kiếp chỉ đáng để cho bọn công tử ăn chơi dùng làm trò tiêu khiển.

Hôm nay may mắn có Đại công tử nhà họ Lý đến, nhưng nếu không đến thì sao? Kết cục sẽ thế nào? Sau này anh và Diệu tỷ nhi phải làm sao?

Số mệnh thấp hèn, thế đạo này, con hát là mệnh bọt bèo.

Anh thân phận hèn mọn, như bùn lầy trôi theo dòng nước, còn khó bảo toàn chính mình, thì có thể che chở được cho ai chứ?

Chẳng che chở được ai cả.

Nam Thu Sinh dùng đầu ngón tay xoay chiếc quạt, từng vòng chuyển động trong lòng bàn tay nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Anh cúi đầu, bật cười tự giễu, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp hậu trường vắng lặng. Trong gương trang điểm, mỹ nhân vẫn như vậy, chẳng phải chính là chim hoàng yến bị nuôi trong l*иg sao?

Con người ta ấy mà, chỉ cần biết hót, biết mua vui cho họ là đủ rồi, làm gì có ai bận tâm đến chuyện một con chim có cam lòng hay không?