Diệu Thu

Chương 6: Kinh mộng (1)

Không ai ngờ rằng, ngay lúc vở kịch đang tới đoạn cao trào, lại có kẻ cả gan gây chuyện tại tửu lầu nhà họ Lý. Dẫu gì cũng là sản nghiệp của địa đầu xà ở Nghi Thành, bình thường ai có chút mắt nhìn cũng phải nể mặt ba phần.

Hôm nay lại có kẻ rượu vào gan cũng to ra, đại thiếu gia nhà họ Thang – gia tộc đứng thứ hai ở Nghi Thành, bấy lâu nay luôn bị Lý gia đè ép, bây giờ bùng nổ trút sạch cơn giận ngay trước sân khấu, hả hê một trận thống khoái.

“Đi! Đi! Đi lên ôm mỹ nhân xuống đây cho ta!”

Thang đại thiếu gia hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ gây náo loạn, kéo Nam Thu Sinh xuống khỏi sân khấu, lôi đến trước mặt hắn ta.

“Chà chà, mỹ nhân à, sân khấu bé xíu thế kia, ngày nào cũng xoay qua xoay lại trên đôi chân nhỏ nhắn này, cẩn thận không là mệt chết đầy nhé!” Trên người Thang đại thiếu gia nồng nặc mùi rượu, cởi phanh áo gile, để lộ l*иg ngực, nhe răng cười, ánh mắt dâʍ đãиɠ. Hắn say khướt, đầu óc choáng váng, giọng nói lè nhè không rõ, “Nào nào, bảo bối, lại đây với gia nào… Chỉ… chỉ cần nàng ngoan ngoãn để gia nắm tay một cái, ôm eo một cái, gia đảm bảo nửa đời còn lại của ngươi sẽ không còn phải lo lắng gì nữa!”

Chưởng quầy đại sảnh hoảng hốt, vội vã sai người đi mời Lý nhị thiếu gia, còn bản thân thì ở lại cố gắng hòa giải.

Nam Thu Sinh mặt tái mét, cố gượng cười, nhưng lại bị gia đinh nhà họ Thang vặn tay ra sau, ép đến trước mặt Thang đại thiếu gia. Anh bị người bàn tay thô lỗ bóp cằm, ghé sát lại soi mói tỉ mỉ.

“Đẹp! Quá đẹp!” Thang đại thiếu gia cười ha hả, phả hơi rượu hôi hám lên mặt Nam Thu Sinh, chiếc cằm bị bóp in hằn dấu tay. “Nhìn đi, A Hổ, A Tấn, ông chủ Nam này còn đẹp hơn đám yến yến oanh oanh trong nhà ta không biết bao nhiêu lần… Cái dáng người này, ánh mắt này, tuyệt! Tuyệt vời! Chỉ là không biết công phu trên giường của ông chủ Nam như thế nào nhỉ? Lý nhị thiếu cái tên không hiểu phong hoa tuyết nguyệt kia, không biết đã nếm thử mùi vị cực lạc nhân gian này chưa? Ta nghe nói, người như các ngươi từ nhỏ đã luyện thân thể mềm dẻo, muốn làm ra tư thế nào cũng được… Ồi, ngượng rồi kìa, ngượng rồi kìa! Nói chứ, mỹ nhân tức giận cũng là cảnh đẹp ý vui, ha ha ha ha——”

Nam Thu Sinh giận đến mức ấn đường giật giật, nhưng eo bị cánh tay rắn chắc như sắt siết chặt, l*иg ngực bị đè ép đến tức nghẹn, đau đớn vô cùng. Bụng quặn lên, đầu óc ong ong, suýt nữa không nhịn được mà nôn ra.

Thật ghê tởm, anh muốn ói.

Nhưng Thẩm Diệu đang ở đây.

Dáng vẻ nhục nhã này, cô đã thấy hết.

Nam Thu Sinh cố nén cảm giác buồn nôn, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Diệu, lắc đầu, ý bảo cô mau rời đi.

…Tỷ nhi, đừng đến đây, chuyện này không liên quan đến tỷ nhi. Đi đi, đừng chuốc lấy rắc rối.

Lăn lộn trong tầng lớp hạ cửu lưu, làm gì có chuyện làm ăn mà không chịu ấm ức, kẻ gây chuyện lúc nào chẳng có. Chỉ cần ăn chén cơm này, cả đời đừng mong tránh khỏi.

Mau đi đi, tránh xa nơi này, bình thường nàng lanh lợi lắm mà? Nơi này toàn là hạng đàn ông thô lỗ, một cô nương như nàng đi qua cũng chỉ là thuốc lấy thiệt vào mình.

Xin nàng, đừng đến đây.

Xin nàng, dừng lại đi.

Đừng lại gần.

Đừng nhìn ta.

Cầu xin nàng.

Đi đi.

Anh gần như dùng ánh mắt cầu xin Thẩm Diệu.

“Ái chà, Thang thiếu gia… Ngài nhìn sắc mặt ông chủ Nam xem, có vẻ không được khỏe, chắc là mệt rồi nhỉ? Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, là tôi không chu đáo! Không bằng để ông chủ Nam xuống nghỉ ngơi, chúng ta cũng tạm dừng một lát. Ngài có muốn ăn thêm chút đồ uống thêm chút rượu gì không? Tôi sẽ cho người dìu ngài lên lầu nghỉ ngơi, đồ ăn sẽ có người mang lên tận phòng. Ngày khác thiếu gia nhà tôi đích thân mang người đến Thang phủ, cùng ngài trò chuyện thỏa thích, ngài thấy thế nào?”

Chưởng quầy khéo léo lựa lời, hết mực dỗ dành Thang thiếu gia, kín đáo ra hiệu cho tiểu nhị bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Nhị thiếu gia đến chưa? Cái đồ vô dụng nhà ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy, hôm nay mà xảy ra chuyện, cẩn thận ta lột da ngươi!”

Tiểu nhị khúm núm đáp: “Đến rồi, đến rồi, ở ngay cuối đường, sắp tới rồi, vừa nãy tôi đứng trên tầng hai còn nhìn thấy thiếu gia…”

Thang đại thiếu coi như không nghe thấy, men theo hướng ánh mắt Nam Thu Sinh, lờ đờ nhìn qua: “Mỹ nhân đang nhìn gì vậy… Ôi chao, tới rồi, lại là một tiểu mỹ nhân, haha, tươi tắn ghê!”

Thẩm Diệu tiến lại gần, căn bản không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong, tiếng người huyên náo khiến cô đau hết cả đầu, cắn răng gạt người qua hai bên, chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn kéo Nam Thu Sinh đi.

Người nợ ở trong gánh hát chưa bao giờ phải chịu ấm ức đến vậy!

Mắt thấy Thang đại thiếu sắp mở miệng gọi người, Nam Thu Sinh hoảng hốt, sợ hắn ta thực sự sai người bắt Thẩm Diệu tới. Trong lúc cấp bách, anh nhanh trí đẩy mạnh một cái, khiến Thang đại thiếu lảo đảo suýt ngã.

Mình chịu chút ấm ức cũng không sao nhưng Thẩm Diệu vẫn là một cô nương chưa gả. Nếu bị Thang đại thiếu gia làm nhục trước mặt bao người như vậy, về sau những lời đàm tiếu trên phố có thể đẩy cô vào đường cùng!

Ngay lập tức, một tiếng tát vang lên chát chúa, khiến cả tửu lầu lặng ngắt như tờ.

“Còn dám vùng vẫy! Được cho mặt mũi mà còn không biết điều!”

Thang đại thiếu gia khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, chỉ tay vào Nam Thu Sinh bị đánh ngã xuống.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày nghĩ mày là cái loại mặt hàng gì, hả? Một thứ đồ chơi hạ tiện, tưởng hát được dăm ba câu là kiêu ngạo? Để gia nói cho mày biết, mày chỉ là một con chim sơn ca thôi, hôm nay gia vui gia thưởng cho chút đồ ăn, mai gia không thích nữa, gia đưa cho người khác, không thì bẻ gãy cổ mày, tất cả dựa vào sự yêu thích của gia, ai dám quản? …Đắc tội gia mà còn muốn lăn lộn ở Nghi Thành, để xem tên Lý nhị thiếu gia kia có bảo vệ được mày không!”

Nam Thu Sinh ôm nửa bên mặt sưng đỏ, khẽ thở phào.

May quá, con chó điên này không để ý tới Diệu tỷ nhi nữa, anh có thể yên tâm rồi.

“Mày tưởng mày thành kép là cái đuôi liền vểnh lên trời được ạ? Để tao nói cho mày biết, cả đời này dù mày có hát đến nở hoa thì cũng vẫn chỉ là đồ hạ tiện mặc tao chơi đùa thôi! Muốn dựa hơi Lý nhị thiếu gia để đổi đời? Đừng có mơ! Muốn mày là để ý tới mày, còn gia đây cái dạng mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua, có đứa nào không phải để tao chơi đùa xong liền ném? Nói vài ba câu ngon ngọt, khen ngợi mày mấy câu mà đã lâng lâng quên hết trời nam đất bắc rồi à? Mày cho rằng gia đây hiếm lạ chắc?”

“Hôm nay, Thang đại thiếu gia tao đây sẽ dạy mày một bài học, thay sư phụ mày bù đắp chỗ thiếu sót. Dạy cho mày biết thế nào là —— Cao, thấp, sang, hèn!”

Một cước dùng toàn lực đá thẳng vào ngực Nam Thu Sinh, sắc mặt anh lập tức tái đi, cố chống đất nhưng mãi vẫn không thể gượng dậy nổi.

Mọi người kinh hãi, vội vàng giữ chặt Thang đại thiếu gia, nhưng hắn ta say rượu sức lực kinh người, tất cả đều bị hắn ta hất văng ra.

"Cút! Đứa nào dám cản tao, tao đánh luôn cả nó!"

Ngay khi cú đá thứ hai sắp giáng xuống người Nam Thu Sinh thì đã có người chặn lại.