Editor: Hye Jin
____________
"Hơ, cậu bị sao thế?" Tạ Văn Cảnh chờ ở cửa từ nãy đến giờ, vừa thấy bộ dạng yếu ớt của Khương Mật thì giật mình, bao nhiêu bực dọc vì phải chờ lâu cũng hoá thành lo lắng.
Nhìn thấy cô ấy ôm bụng, anh không nhịn được hỏi: "Ăn gì linh tinh rồi đau bụng à? Hay là... đến tháng?"
Khương Mật: "..."
Cho dù da mặt có dày đến đâu, bị con trai hỏi có phải đến tháng không vẫn thấy ngượng chín mặt.
Cô lập tức đáp: "Ăn linh tinh rồi đau bụng thôi."
Nói thế chắc không sai đâu nhỉ? Cô cảm thấy đây đúng là bị đau bụng do ăn linh tinh mà!
"Có vẻ sau này cậu nên cùng tớ nấu ăn chung rồi." Tạ Văn Cảnh không định vươn tay đỡ cô, vì Khương Mật hoàn toàn không cần anh giúp đỡ. Cậu ấy đã tự vịn vào tường rồi đi vào trong, còn không quên quay lại gọi anh: "Mau vào đi."
Tạ Văn Cảnh do dự một chút: "Hay là để mai hẵng nói, cậu nghỉ ngơi trước đi."
Bầu không khí đã được đẩy lên đến mức này rồi, thế mà cậu ấy dám cắt ngang sự tò mò của cô sao? Quả thực không thể chấp nhận được!
Nhìn thấy Khương Mật quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ, Tạ Văn Cảnh đành giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, dù sao nếu cậu chịu được thì tớ không có vấn đề gì."
Nói xong, anh theo vào, tiện tay đóng cửa để tránh người khác nghe lén.
Khương Mật rót cho cậu ấy một cốc nước rồi bảo cậu ấy ngồi xuống, sau đó lấy ra một trận bàn nhỏ mà cô đã mua trong cửa hàng trên nhóm lì xì, lắp linh thạch vào để kích hoạt.
Trận bàn này do Tức Trần bán, nghe nói là đồ thực hành của trận pháp sư, giá rẻ, mà trong tu chân giới chẳng có tác dụng gì lớn.
Công dụng duy nhất của nó là ngăn âm thanh truyền ra ngoài trong phạm vi ba mét, những người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy bất cứ điều gì được nói bên trong.
Tóm lại, nó rất thích hợp để bàn chuyện bí mật.
Trong tu chân giới, thứ này vô dụng vì hầu như ai cũng biết vài trận pháp che giấu âm thanh hoặc tầm nhìn. Với cô thì lại cực kỳ hữu ích.
Tạ Văn Cảnh thấy cô ấy loay hoay nhưng không nói gì, đợi cô ấy làm xong mới hỏi: "Cậu nói trước hay tớ nói trước?"
"Đương nhiên là cậu nói trước rồi. Bởi vì cậu nhờ tớ giúp, chứ tớ đâu cần cậu giúp gì đâu."
Khương Mật chậm rãi nhấp từng ngụm nước nóng, cảm giác tay chân vẫn còn mềm nhũn. Nhưng để làm rõ mọi chuyện, cũng như để thỏa mãn trí tò mò của mình, cô có thể chịu đựng được!
Tạ Văn Cảnh: "..."
Có một khoảnh khắc, anh muốn xoay người bỏ đi cho rồi. Cô gái này quá đáng ghét!
Quá đáng!
Lần này anh đến không chỉ để thẳng thắn nói chuyện với Khương Mật, mà còn muốn biết cô có nắm được chuyện gì không. Cậu có nhớ những chuyện đã xảy ra khi đó không?
Có quá nhiều điều anh chưa hiểu, anh lại rất muốn hiểu rõ. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy Khương Mật biết nhiều hơn anh rất nhiều.
Bây giờ cả hai đều đã đến thế giới xa lạ này, không nói đến chuyện phải hợp tác với nhau để cùng tồn tại, ít nhất nên chia sẻ chút thông tin chứ.
Dù sao cũng là đồng hương mà.
"Vậy tớ nói trước."
Tạ Văn Cảnh đặt cốc nước trong tay xuống, suy nghĩ một lát, sắp xếp lại đầu óc, rồi mới bắt đầu kể câu chuyện của mình.
"Cậu còn nhớ mình đến đây như thế nào không?"
Khương Mật: "???"
Cô có chút mơ hồ, không hiểu sao Tạ Văn Cảnh lại hỏi như vậy.