Editor: Hye Jin
____________
Buổi sáng tháng ba, bầu trời thủ đô vẫn còn vương hơi lạnh.
Từ căn hộ ở tầng bốn, căn ngoài cùng bên phải của tòa nhà số một, khu gia đình Nhà máy Dệt số Một thủ đô vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của một người phụ nữ.
Khương Mật bực bội bịt chặt tai, lúc này cô chỉ muốn hóa thân thành quái thú khổng lồ, phá nát cả Trái Đất.
Cô thật sự không hiểu mình đã tạo nghiệp gì để phải trải qua chuyện hoang đường này.
Rõ ràng mới giây trước, cô còn đang tự tin trong phòng thi đại học, thậm chí còn mơ mộng xem nên chọn Bắc Đại hay Thanh Hoa.
Đương nhiên ... cũng có thể là Bắc Đại Thanh Điểu.
(Bắc Đại Thanh Điểu – Trường đào tạo nghề IT, thường bị đem ra đùa cợt với Đại học Bắc Kinh vì tên tương tự).
Nhưng cho dù là Bắc Đại Thanh Điểu thì vẫn còn tốt hơn việc xuyên thành một kẻ pháo hôi!
【Ký chủ, cô không thể nói như vậy được! Cô nên biết ơn hành trình kỳ diệu này mới đúng! Nếu không nhờ hệ thống, làm sao cô có thể trải nghiệm một chuyện đặc biệt đến thế?】
【Bản hệ thống cam đoan với cô, chỉ cần nam nữ chính sống thọ đến lúc chết già, cô chắc chắn có thể quay về thế giới ban đầu, trở lại phòng thi đại học. Những chuyện xảy ra ở đây với cô chỉ như một giấc mộng Nam Kha, qua đi là hết.】
(Giấc mộng Nam Kha – Câu thành ngữ chỉ những ảo tưởng đẹp đẽ nhưng không có thực).
【Vậy nên, ký chủ, một chuyện tốt thế này, sao cô lại nghĩ mình tạo nghiệp chứ?】
Khương Mật cười lạnh: “Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn cậu à?”
【 Đương nhiên rồi! Nếu không nhờ tôi, cô có được một trải nghiệm đủ để khoe khoang cả đời thế này không?】
Khương Mật cười lạnh. Khoe khoang cả đời? Ngay cả khi cô thực sự có thể quay về, cô cũng chẳng dám hé nửa lời về chuyện hoang đường này.
Nếu nói ra, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô bị tâm thần! Còn có khả năng bị đám người có dã tâm đem đi nghiên cứu về hiện tượng xuyên không nữa kìa!
【 Tôi đã cho cô một trải nghiệm không ai có được, cô chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ là xong, chẳng phải làm gì khác. Cô xem, chuyện này có lợi biết bao, với cô là một món hời lớn thế nào chứ!】
“Hời cái con khỉ!”
Theo lời cái hệ thống pháo hôi chết tiệt này, cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Tôi là thanh niên trí thức nhỏ được cưng chiều" trở thành một kẻ pháo hôi chuyên tặng bàn tay vàng cho nhân vật chính và phụ.
Trong truyện này, nữ chính Tống Phù là một giả thiên kim được cưng chiều hết mực, nữ phụ Trần Tinh mới là thiên kim thật, mà nam chính Cố Tư Ngôn là anh nuôi của Tống Phù và cũng là anh ruột của Trần Tinh.
(Giả thiên kim – Con gái giả mạo, bị nhầm lẫn với con ruột của một gia đình giàu có.)
Theo lẽ thường, một nữ chính được cưng chiều như vậy đáng lẽ không thể rơi vào cảnh bị ép xuống nông thôn.
Nhưng có lẽ để tăng thêm kịch tính, tác giả đã sắp xếp tình tiết tai họa do thân phận thật giả bị bại lộ, khiến cả nữ chính, nữ phụ và nam chính đều bị điều xuống nông thôn.
Gia đình ruột của nữ phụ Trần Tinh bị giáng chức và đưa đi cải tạo lao động, còn ba mẹ của nữ chính Tống Phù thì bị kết án tù vì tội tráo đổi con.
Tuy bị đưa xuống nông thôn, nhưng có nam chính che chở, lại có thêm bàn tay vàng siêu cấp, cuộc sống của nữ chính ở nông thôn thậm chí còn tốt hơn khi ở thành phố.
Ít nhất, không ai biết thân phận của cô ấy, chẳng ai xì xào bàn tán.
Dù cho Trần Tinh có muốn nói ra sự thật, lời của một mình cô ấy chẳng thể so được với lời cả hai nam nữ chính.
Huống hồ, cô ấy là nữ phụ phản diện, chắc chắn không phải đối thủ của nam nữ chính.