Cứu Mạng! Ác Độc Nam Phụ Lại Dám Đối Với Vai Ác Cưỡng Chế Ái

Chương 2.2

Long Thành đang vào độ xuân thì, hôm nay trời nắng ấm áp. Lâm Hoài Tri cố ý chọn một bộ áo dài tay màu trắng, vạt áo sơ vin gọn gàng vào quần tây đen, vòng eo mảnh mai được tôn lên rõ nét, đôi chân thon dài cũng càng thêm nổi bật.

Cậu thong thả tản bộ đến bên cạnh Hoắc Sâm, sau đó nhìn về phía bên phải, khẽ cười chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Lâm Hoài Tri.”

Lời này nói với tất cả, nhưng ánh mắt cậu vẫn đặt trên khuôn mặt Hoắc Sâm. Chỉ tiếc, Hoắc Sâm lại chẳng hề nhìn cậu.

“Cậu đến đây làm gì?”

Lâm Hoài Tri hơi ngẩng đầu, không hề ngạc nhiên khi thấy ánh mắt mang đầy địch ý của Sở Tiêu Nhiên. Cậu nhếch môi, nửa cười nửa không: “Anh nghĩ tôi đến làm gì?”

【?? Sở Tiêu Nhiên ngông cuồng vậy luôn? Ngay cả ông chủ cũng dám nói như thế? 】

【 Có gì lạ đâu, chẳng phải Lâm Hoài Tri từng nói tham gia chương trình là để yêu đương sao? Chắc chắn là đến theo đuổi Sở Tiêu Nhiên rồi, Sở Tiêu Nhiên chẳng việc gì phải sợ! 】

【 Tôi đã nói Sở Tiêu Nhiên và Lâm Hoài Tri chỉ là bạn bè! Mấy người đừng có tưởng tượng linh tinh nữa! 】

【 Không phải chứ! Chỉ có mình tôi cảm thấy chàng trai đẹp đẽ này đứng cạnh Hoắc Sâm trông thật xứng đôi à? 】

Cả Lâm Hoài Tri và Sở Tiêu Nhiên đều là người nổi tiếng. Lâm Hoài Tri ít khi lộ diện trước công chúng, nhưng cậu đối với Sở Tiêu Nhiên lại đặc biệt tốt, thậm chí thường xuyên đến phim trường thăm anh ta.

Chính vì vậy, không chỉ Sở Tiêu Nhiên mà rất nhiều người khác cũng đều nghĩ rằng Lâm Hoài Tri thích anh ta.

Trong sân cũng có người nghĩ như vậy.

“Đều biết quan hệ của Lâm tổng và Sở ca rất tốt, xem ra lần này Lâm tổng tham gia 《Đây là luyến ái》 cũng là vì Sở ca mà đến rồi.”

Người lên tiếng là Phương Mặc.

Khác với Lâm Hoài Tri chói mắt rực rỡ, Phương Mặc có vẻ ngoài thanh tú, trên người mang theo nét sạch sẽ ôn hòa, khiến người khác dễ sinh thiện cảm.

Lâm Hoài Tri còn chưa kịp nói gì, Sở Tiêu Nhiên đã vội vàng phủi sạch quan hệ: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó với cậu ta đâu! Tôi cũng không thích kiểu người như cậu ta!”

Không khí trong sân lập tức trở nên quỷ dị.

Ngược lại, Lâm Hoài Tri lại cười.

Cậu nhìn Phương Mặc, chậm rãi nói: “Anh kết luận tôi đến đây vì anh ta? Nhưng mà anh ta trông cũng bình thường, dáng người cũng chẳng có gì đặc biệt, chiều cao thì ngang ngửa tôi, thật sự không phải gu của tôi.”

Phớt lờ vẻ mặt khó coi của Sở Tiêu Nhiên, cậu quay sang Phương Mặc, nở nụ cười đầy vẻ không mấy chân thành.

“Tất nhiên, tôi không có ý hạ thấp tiêu chuẩn của anh đâu. Dù sao thì gu mỗi người mỗi khác, nếu anh thích anh ta thì cứ thoải mái theo đuổi đi. Không cần coi tôi là tình địch, vì tôi với Sở Tiêu Nhiên, ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên, sẽ không có bất cứ thứ gì khác.”

【 Đù! Lâm Hoài Tri không thích Sở Tiêu Nhiên!? 】

【 Không thể nào… Trước đây cậu ta đối xử với Sở Tiêu Nhiên tốt như vậy, hơn nữa ba năm trước Sở Tiêu Nhiên còn vô danh tiểu tốt, từ khi ký hợp đồng với Hoài Mộng, tài nguyên cứ thế mà rót tới. Nếu không có Lâm Hoài Tri, Sở Tiêu Nhiên làm gì có được thành tựu hôm nay? 】

【 Đúng vậy! Không thích Sở Tiêu Nhiên mà lại nâng đỡ anh ta đến tận trời xanh như thế, vậy cậu ta làm vì cái gì? 】

Phương Mặc không ngờ Lâm Hoài Tri lại phản ứng như vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười: “Lâm tổng hiểu lầm rồi, tôi không có coi ngài là tình địch, hơn nữa…”

Anh ta cắn môi, bắt đầu giải vây cho Sở Tiêu Nhiên: “Tôi thấy Sở ca cũng không hề kém như ngài nói đâu. Anh ấy rất đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn, lại còn rất cao nữa.”

Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành của Phương Mặc, lòng Sở Tiêu Nhiên lập tức mềm nhũn, cũng bắt đầu muốn lên tiếng vì cậu ta.

“Lâm Hoài Tri, cậu…”

Lâm Hoài Tri không muốn nghe Sở Tiêu Nhiên sủa bậy nữa, thản nhiên cắt ngang: “Chủ đề này dừng ở đây thôi. Tôi đến đây là để theo đuổi người khác, không phải để nghe người ta bàn luận về Sở Tiêu Nhiên.”

Sở Tiêu Nhiên sững sờ.

“Theo đuổi người khác? Cậu muốn theo đuổi ai?”

Lâm Hoài Tri không trả lời, chỉ xoay người về phía người đàn ông bên cạnh, hơi hơi cúi đầu.

Nhưng cậu vừa mới có động tác, cổ đã bị một bàn tay to lớn chế trụ.

Chủ nhân của bàn tay đó dùng đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm cậu.

“Làm gì?”

Lâm Hoài Tri hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào khi bị người khác nắm lấy cổ. Cậu thậm chí không hề dừng động tác, mà ngược lại, còn tiếp tục tiến sát vào nam nhân trước mặt, giữa không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, cậu càng áp gần hơn.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi đối phương.

“Yêu đương sao?”

Cậu khẽ cong môi, ánh mắt sáng rực mà nhìn thẳng vào anh.

“Tôi vừa gặp anh đã yêu rồi, Hoắc Sâm.”