Minh tinh hạng nhất và tiểu minh tinh tuyến 18 thì được làm nam chính, còn có thể viết nên một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. Vậy mà cậu — Lâm Hoài Tri, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thanh niên tài tuấn, muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan, lại chỉ có thể làm trong bộ tiểu thuyết này nam chủ công ác độc liếʍ cẩu?
Còn nữa, song nam chủ thì cứ song nam chủ, bạch nguyệt quang thì cứ bạch nguyệt quang. Nhưng lại để Sở Tiêu Nhiên làm bạch nguyệt quang của cậu, khiến cậu si mê đến nỗi như một kẻ đầu óc thiểu năng, ngay cả khả năng phán đoán cơ bản nhất cũng chẳng có. Đây là cốt truyện mà sinh vật có não nghĩ ra được sao?
...
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng Lâm Hoài Tri tỉnh lại vào ngày thứ ba hôn mê.
Vừa mở mắt ra.
Bên tai chính là tiếng cãi nhau kịch liệt ——
“Ông chủ là vì cứu anh mới bị đèn treo rơi trúng, hiện tại cậu ấy còn đang hôn mê. Mấy ngày nay anh không tới thăm, giờ đến một cái liền đi, ngay cả chăm sóc anh cũng không muốn sao!”
“Tôi có cầu cậu ta cứu đâu?”
“... Anh có ý gì?”
“Ý của cậu ta ai biết đây có phải khổ nhục kế mà cậu ta cố ý bày ra không, dù gì trò này cậu ta cũng đâu phải chưa từng diễn. Ngày mai là đến tập hai của chương trình《 Đây là tình yêu》 rồi, tôi không có thời gian mà đi theo cậu ta diễn mấy trò khổ tình này.”
Lâm Hoài Tri cười khẩy.
“Anh còn tưởng mình là thứ gì mà tôi phải vì anh diễn khổ tình sao? Anh tính là cái thứ gì?”
Đáng tiếc giọng cậu lúc này vừa khàn vừa yếu, chẳng có chút khí thế nào.
Trợ lý trẻ tuổi Chu Ninh nghe thấy động tĩnh, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hoài Tri mở mắt, liền kích động nhảy dựng lên, anh ta vui mừng liền xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh gọi người.
“Bác sĩ!”
“Bác sĩ ơi, bệnh nhân giường số 1 tỉnh rồi!”
So với Chu Ninh vui mừng, Sở Tiêu Nhiên lại đầy mặt không kiên nhẫn.
Anh ta có chút kinh ngạc trước thái độ của Lâm Hoài Tri, nhưng cũng chẳng để tâm, rốt cuộc cậu chẳng phải vẫn luôn là một tên liếʍ cẩu sao. Dù cậu ta có thái độ gì đi nữa, cuối cùng cũng sẽ lại đến lấy lòng anh thôi.
“Tỉnh rồi thì tốt. Gần đây tôi rất bận, không có chuyện gì thì đừng tìm tôi.”
Sở Tiêu Nhiên cau mày, không chút nào che giấu sự chán ghét của mình: “Nếu không phải do cậu cứ khăng khăng mời tôi đi ăn cơm thì cũng đâu xảy ra chuyện này.”