Trở về căn nhà nhỏ, Bảo Vy và Tố Sang nhanh chóng chia sẻ những thông tin thu thập được từ bệnh viện với bố mẹ và Mai An. Ngọc Ly vẫn còn đang ngủ say trên giường, khuôn mặt bé bỏng bình yên giữa những lo toan của người lớn.
"Họ đang nghiên cứu thuốc giải," Bảo Vy nói, giọng cô không giấu nổi sự phấn khích. "Họ đã tìm ra một số loại thuốc có thể làm giảm triệu chứng, nhưng vẫn chưa có thuốc chữa trị hoàn toàn."
Mẹ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bàn tay bà đặt lên ngực như trút được gánh nặng. "Vậy là vẫn còn hy vọng. Trời phù hộ chúng ta."
Bố Long vẫn giữ vẻ thận trọng. "Nhưng họ yêu cầu con bé đi một mình, lại còn không được mang theo vũ khí. Điều đó khiến ta không khỏi lo lắng."
"Con nghĩ họ chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi, bố," Bảo Vy giải thích. "Bên trong bệnh viện có rất nhiều người bệnh, họ có lẽ không muốn có thêm bất kỳ mối nguy hiểm nào."
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Mai An hỏi, cô đang suy nghĩ về những thông tin mà Bảo Vy vừa cung cấp. "Chúng ta có nên quay lại bệnh viện và giúp họ không?"
"Em nghĩ đó là cách tốt nhất," Bảo Vy đáp. "Họ đang rất cần người giúp đỡ, và bác sĩ Lan nói rằng họ đang thiếu nhân lực. Nếu chúng ta giúp họ, có lẽ họ sẽ ưu tiên cho gia đình mình khi tìm ra thuốc giải."
Tố Sang gật đầu đồng ý. "Anh cũng nghĩ vậy. Chúng ta không thể chỉ ngồi đây chờ đợi. Chúng ta cần phải hành động."
Cả gia đình cùng nhau thảo luận về kế hoạch. Họ quyết định rằng Bảo Vy sẽ quay lại bệnh viện, mang theo những kiến thức sơ cứu và sự sẵn lòng giúp đỡ của mình. Tố Sang sẽ đi cùng cô, nhưng sẽ ở bên ngoài bệnh viện để đảm bảo an toàn và liên lạc với gia đình thông qua Cửa Sổ Thế Giới. Bố Long và Mai An sẽ ở nhà chăm sóc mẹ và Ngọc Ly, đồng thời tiếp tục thu thập thông tin từ khung chat khu vực.
"Con nhớ phải cẩn thận, Vy," mẹ Ngọc dặn dò, giọng bà vẫn còn chút lo lắng. "Đừng mạo hiểm quá. An toàn của con là trên hết."
"Con biết rồi, mẹ," Bảo Vy ôm mẹ một cái thật chặt. Cô cũng ôm Ngọc Ly đang ngủ say, khẽ thì thầm: "Chị sẽ sớm mang thuốc về cho em."
Sáng sớm hôm sau, Bảo Vy và Tố Sang lại lên đường, hướng về phía bệnh viện trung tâm. Lần này, họ đi với một tâm trạng khác hẳn. Sự lo lắng vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng một tia hy vọng và quyết tâm. Họ biết rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này.
Khi đến gần bệnh viện, họ lại nhìn thấy cánh cổng sắt kiên cố. Tố Sang dừng lại ở một khoảng cách an toàn, quan sát xung quanh. Bảo Vy hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía cổng sau.
Cánh cổng hé mở khi cô đến gần. Vẫn là giọng nói trầm khàn hôm qua: "Cô đến rồi. Bước vào nhanh."
Bảo Vy bước vào bên trong, và cánh cổng lại đóng sầm lại sau lưng cô. Lần này, cô cảm thấy tự tin hơn một chút. Cô biết rằng những người ở bên trong đang cần sự giúp đỡ của cô, và cô cũng cần sự giúp đỡ của họ.
Người đàn ông mặc đồ bảo hộ hôm qua lại đợi cô ở cuối hành lang. "Bác sĩ Lan đang đợi cô," ông ta nói và dẫn cô đến căn phòng quen thuộc.
Bên trong, bác sĩ Lan đang bận rộn xem xét những giấy tờ. Khi nhìn thấy Bảo Vy, cô ta ngẩng lên và nở một nụ cười mệt mỏi.
"Cô đến sớm hơn tôi nghĩ," bác sĩ Lan nói. "Chúng tôi rất vui khi có thêm người giúp đỡ."
"Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể," Bảo Vy đáp. "Xin cô hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì."
Bác sĩ Lan chỉ vào những người bệnh đang nằm trên giường. "Cô có thể giúp chúng tôi chăm sóc họ. Thay băng, cho họ uống thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe của họ. Chúng tôi đang quá tải."
Bảo Vy lập tức bắt tay vào công việc. Cô nhanh chóng học hỏi những hướng dẫn từ các nhân viên y tế khác và bắt đầu chăm sóc những người bệnh. Cô cảm thấy một chút xót xa khi nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ và mệt mỏi. Cô cố gắng trò chuyện và động viên họ, mang đến cho họ một chút hy vọng trong những giờ phút khó khăn này.
Trong khi làm việc, Bảo Vy cũng tranh thủ hỏi bác sĩ Lan về tình hình nghiên cứu thuốc giải. Bác sĩ Lan cho cô biết rằng họ đang tập trung vào việc tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh và cách thức nó tấn công cơ thể. Họ đã thu thập được nhiều mẫu bệnh phẩm và đang tiến hành các xét nghiệm để tìm ra loại virus gây bệnh.
"Chúng tôi nghi ngờ đây là một loại virus mới, có lẽ đã bị biến đổi," bác sĩ Lan nói. "Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cấu trúc gen của nó để có thể phát triển thuốc kháng virus."
Bảo Vy lắng nghe một cách chăm chú, cô không hiểu hết những thuật ngữ y khoa phức tạp, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tận tâm và nỗ lực của bác sĩ Lan và nhóm của cô ấy.
"Tôi có thể giúp gì trong việc nghiên cứu không?" Bảo Vy hỏi. "Tôi có thể tìm kiếm thông tin trên Cửa Sổ Thế Giới. Có lẽ sẽ có những nghiên cứu hoặc thông tin nào đó từ các quốc gia khác có thể giúp ích cho mọi người."
Bác sĩ Lan suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Đó là một ý kiến hay. Chúng tôi đã quá tập trung vào những gì mình đang có mà quên mất rằng có thể có những thông tin hữu ích ở bên ngoài."
Bác sĩ Lan hướng dẫn Bảo Vy cách sử dụng Cửa Sổ Thế Giới để tìm kiếm thông tin liên quan đến dịch bệnh. Bảo Vy dành nhiều giờ để đọc các bài báo khoa học, các diễn đàn y học và những chia sẻ của những người sống sót khác trên khắp thế giới. Cô ghi chép lại những thông tin quan trọng và chia sẻ với bác sĩ Lan.
Cùng nhau, họ đã tìm thấy một số nghiên cứu ban đầu về một loại virus tương tự đã từng xuất hiện ở một khu vực xa xôi. Thông tin này đã cung cấp cho họ một số manh mối quan trọng về cấu trúc gen và cách thức tấn công của virus hiện tại.
"Đây là một bước tiến lớn," bác sĩ Lan nói, ánh mắt cô ánh lên vẻ vui mừng. "Thông tin này có thể giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc giải."
Bảo Vy cảm thấy rất vui khi mình có thể đóng góp một phần vào nỗ lực chung này. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều, nhưng cô tin rằng với sự hợp tác và quyết tâm, họ sẽ có thể vượt qua thử thách này.
Trong những ngày tiếp theo, Bảo Vy dành toàn bộ thời gian của mình để giúp đỡ tại bệnh viện. Cô chăm sóc người bệnh, thu thập thông tin từ Cửa Sổ Thế Giới và hỗ trợ bác sĩ Lan trong việc nghiên cứu. Cô nhận thấy rằng những người ở bệnh viện đều rất tốt bụng và tận tâm. Họ đã chia sẻ với cô những gì họ có, và họ luôn đối xử với cô bằng sự tôn trọng và tin tưởng.
Tố Sang vẫn luôn ở bên ngoài bệnh viện, canh chừng và liên lạc với gia đình. Mỗi ngày, Bảo Vy đều tranh thủ thời gian để nhắn tin về nhà, thông báo tình hình và trấn an mọi người.
Thời gian bảy ngày của nhiệm vụ "Sinh Tồn Trong Vùng Dịch Bệnh" trôi qua rất nhanh. Cả Bảo Vy và nhóm người ở bệnh viện đều cảm nhận được áp lực ngày càng lớn. Họ biết rằng nếu không tìm ra thuốc giải kịp thời, hậu quả sẽ rất khó lường.
Vào ngày thứ sáu, một tin vui bất ngờ đã đến. Sau nhiều ngày nghiên cứu và thử nghiệm, bác sĩ Lan và nhóm của cô ấy đã tìm ra một công thức thuốc có vẻ hiệu quả trong việc chống lại virus gây bệnh. Họ đã thử nghiệm trên một vài người bệnh tình nguyện, và kết quả ban đầu rất khả quan.
"Chúng ta đã thành công!" Bác sĩ Lan reo lên, ôm chầm lấy Bảo Vy trong niềm vui sướиɠ tột độ. "Chúng ta đã tìm ra thuốc giải!"
Bảo Vy cũng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng thì hy vọng đã đến. Cô nhanh chóng thông báo tin vui này cho Tố Sang và gia đình.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một vấn đề mới lại xuất hiện. Số lượng thuốc giải mà họ điều chế được còn rất ít, không đủ cho tất cả những người bị nhiễm bệnh. Họ cần phải đưa ra một quyết định khó khăn: ai sẽ là người được ưu tiên sử dụng thuốc trước?
Bảo Vy và bác sĩ Lan cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Họ biết rằng đây là một quyết định vô cùng khó khăn và nhạy cảm. Cuối cùng, họ quyết định sẽ ưu tiên những người có tình trạng bệnh nặng nhất và những người có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của bệnh viện.
Bảo Vy cũng nghĩ đến gia đình mình. Cô biết rằng bố mẹ và Ngọc Ly đang rất lo lắng cho cô. Cô muốn mang thuốc giải về cho họ ngay lập tức.
"Bác sĩ Lan," Bảo Vy nói. "Gia đình tôi... họ đang ở nhà và có thể đã bị nhiễm bệnh. Tôi có thể xin một ít thuốc cho họ không?"
Bác sĩ Lan nhìn Bảo Vy với ánh mắt cảm thông. "Tôi hiểu. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ không quên điều đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô."
Bác sĩ Lan đã dành cho Bảo Vy một liều thuốc giải, đủ cho cả gia đình cô. Bảo Vy vô cùng biết ơn. Cô nhanh chóng chào tạm biệt bác sĩ Lan và những người khác ở bệnh viện rồi chạy ra ngoài, tìm gặp Tố Sang.
Cả hai anh em cùng nhau nhanh chóng trở về nhà, mang theo hy vọng và món quà vô giá. Khi họ về đến nhà, bố mẹ và Mai An đã đợi sẵn ở cửa, vẻ mặt ai cũng lo lắng.
"Chúng con về rồi!" Bảo Vy reo lên, giơ cao lọ thuốc giải. "Chúng ta đã tìm được thuốc rồi!"
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má mẹ Ngọc. Bố Long ôm chặt lấy hai con, không nói nên lời. Mai An cũng không giấu nổi sự vui mừng.
Ngọc Ly tỉnh dậy và nhìn thấy chị gái cùng anh trai trở về. Cô bé nhoài người ra khỏi vòng tay mẹ, gọi khẽ:
"Chị hai... anh hai..."
Bảo Vy và Tố Sang nhanh chóng cho cả nhà uống thuốc giải. Họ hồi hộp chờ đợi kết quả.
Và rồi, kỳ diệu đã xảy ra. Những triệu chứng bệnh của mọi người dần dần biến mất. Họ cảm thấy khỏe hơn, tươi tỉnh hơn. Gia đình Bảo Vy đã vượt qua được một thử thách sinh tử.
Khi nhiệm vụ "Sinh Tồn Trong Vùng Dịch Bệnh" kết thúc, một thông báo mới lại xuất hiện trên bầu trời:
[Nhiệm Vụ: Sinh Tồn Trong Vùng Dịch Bệnh đã hoàn thành. Chúc mừng những người chơi đã sống sót!]
[Phần thưởng sẽ được gửi sau.]
Cả gia đình Bảo Vy ôm nhau thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn rơi xuống. Họ đã sống sót, không chỉ nhờ vào sự mạnh mẽ và quyết tâm của bản thân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ và lòng tốt của những người xa lạ.
Họ biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách ở phía trước, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua, như họ đã từng.