Hắn hỏi hệ thống tự cứu vẫn đang nức nở xin lỗi trong đầu: "Các người còn liên kết với người khác sao?"
Hệ thống tự cứu nghi hoặc hỏi lại: "Gì cơ? Ý cậu là liên kết với Tống Lâm Du à?"
"Thay đổi tình tiết của anh ta rất khó. Anh ta coi như nửa nam chính công trong kết thúc nguyên tác, người cuối cùng mua cổ phần thành công và nắm quyền. Anh ta có quá nhiều tình tiết liên kết với Tô Đường, chúng ta sẽ không động vào anh ta đâu."
Nói xong, hệ thống tự cứu lau nước mắt điện tử không tồn tại, cẩn thận hỏi Phó Yến Dung: "Chủ nhân, đạo cụ của Tô Đường thật sự đã dùng lên cậu rồi. Chỉ là do ý chí của cậu khá mạnh, thêm vào đó ký ức mà cậu ta muốn sửa đổi có đầy đủ nguyên nhân kết quả, nên mới không thành công. Cậu chắc chắn bây giờ không còn khó chịu nữa chứ?"
"Không."
Phó Yến Dung trả lời xong, nhìn ánh mắt giả tạo Tô Đường đưa tới, rất trôi chảy dùng kỹ năng diễn xuất vững vàng để nối lời thoại màn tu la trong nguyên tác:
"Tống tiên sinh thay vì hỏi tại sao bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, sao không hỏi tối qua tôi ở cùng ai?"
Nói xong, đuôi mày hắn lười nhác nhướn lên, rất phối hợp với nguyên tác mà lộ ra một nụ cười "kɧıêυ ҡɧí©ɧ".
Chỉ là, khác với nụ cười tà mị ngạo mạn trong nguyên tác, đuôi tóc hắn còn đọng vài phần mồ hôi mỏng vì khó chịu vừa nãy, rơi xuống vải áo sơ mi, trông ướŧ áŧ và mê người.
Bóng tóc mái buông xuống hòa cùng hàng mi đen, kết thúc bằng nốt ruồi đen nhỏ ở đuôi mắt đang cong lên, là một vẻ đẹp bay bổng, sâu nặng và mập mờ khó đoán.
Tống Lâm Du nuốt nước bọt, dùng giọng cố kìm nén cảm xúc để trả lời từng chữ một: "Không cần thiết."
Tô Đường nhìn vẻ mặt kìm nén giận dữ của Tống Lâm Du, rồi lại nhìn vẻ ngạo mạn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phó Yến Dung, rất an tâm thở phào một hơi, vui vẻ nói với hệ thống vạn người mê: "Có vẻ là vừa nãy phản ứng với đạo cụ quá mạnh nên mới dẫn Tống Lâm Du tới. Bây giờ mọi thứ đã bình thường rồi."
Hệ thống vạn người mê dừng lại một chút, phụ họa theo lời cậu ta.
Sau khi hai người "mỹ đấu" vài hiệp, lại đến phân cảnh của Tô Đường. Cậu ta hét lên một câu "các anh đừng cãi nhau nữa, tôi rất rối, không muốn gặp ai cả", rồi tức giận rời khỏi phòng, lát nữa còn chạy ra khỏi khách sạn.
Phó Yến Dung liếc nhìn nguyên văn, phát hiện tiếp theo là tình tiết hắn và Tống Lâm Du đuổi theo. Tuy nhiên, người cuối cùng đuổi được Tô Đường là Tống Lâm Du, anh sẽ cứng rắn bảo người đưa Tô Đường về công ty và ra lệnh Tô Đường thời gian này không được đi đâu cả.
Còn về phần hắn, xuống lầu cho có lệ là được, không cần chạy thật.
Vì thế, Phó Yến Dung lười nhác vén một chút tóc rũ bên cổ, đi ra cửa phòng trước, ấn thang máy.
Tống Lâm Du không ngờ cũng không vội. Anh im lặng đi theo sau Phó Yến Dung, cho đến khi vào thang máy. Suốt quãng đường như một cái đuôi không nói lời nào, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Phó Yến Dung tay đút túi, ngẩng mắt nhìn bức tường cabin được lau chùi sạch sẽ, trơn bóng như gương bên cạnh bảng số.
Mảnh thép không gỉ nhỏ đó trung thành phản chiếu khuôn mặt Tống Lâm Du phía sau, và ánh mắt anh mím môi, vẫn luôn dõi theo sau lưng hắn.
Không báo trước, Phó Yến Dung đột nhiên lên tiếng: "Cậu thân với Tô Đường lắm sao?"
Đây là câu hỏi sau khi hắn đọc nguyên tác. Trong nguyên tác không có góc nhìn của Tô Đường, càng không tốn quá nhiều bút mực để miêu tả đám tốt thí này. Theo lời tiểu Tôn nói, anh mới ký hợp đồng với Tống Lâm Du được vài tháng, vậy tại sao tin đồn bao nuôi lại lan truyền rầm rộ đến vậy?
Không biết câu hỏi có vấn đề gì, hay là cách hỏi quá trực tiếp, thang máy từ từ hạ từ tầng 29 xuống tầng 1, Tống Lâm Du vẫn không lên tiếng.
Thang máy dừng lại với tiếng kêu vo vo nhẹ, cửa từ từ mở ra. Cho đến khi Phó Yến Dung bước ra, Tống Lâm Du mới cất tiếng.
Giọng anh vừa trầm vừa khàn, đắng nghét.
Anh nói: "...Quen nhau đã lâu rồi."
Phó Yến Dung dừng bước.
Một lúc sau, hắn bỗng khẽ cười, làm vải áo sơ mi mỏng nhăn lại thành một nếp sắc lẹm ở xương bả vai.
"Tống Lâm Du."
Giọng Phó Yến Dung nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng âm điệu lại như lưỡi dao lạnh lẽo, lướt qua cổ người nghe những lời này, như một nhát chém tuyên án tử.
"Lúc trước cậu leo lên giường tôi gọi tôi là anh, sao không nói có một người thanh mai trúc mã gọi cậu như vậy?"
Cửa thang máy mở quá lâu, giờ tự động đóng lại theo chỉ thị. Phó Yến Dung nói xong không dừng bước, đi vào dòng người qua lại trong sảnh, không hề ngoái đầu lại.
Vì thế hắn cũng không thấy được biểu cảm của Tống Lâm Du.
Thang máy tạm thời không lên không xuống, trở thành một căn phòng kín lạnh lẽo. Ở đây không ai thấy được sự thất thố của Tống Lâm Du, nên anh không kìm được mà cúi người xuống, từ cổ họng bật ra một âm thanh gần như nức nở, chông chênh.