Xuyên Thành Thế Thân, Ta Lừa Sạch Tiền Bọn Họ Rồi Bỏ Trốn

Chương 18: Có gì đó không ổn

Hạ Đình Vân đáp: “Không, đây là phương thuốc để tái tạo linh căn.”

Ninh Vãn Vãn nhướng mày hỏi: “Vậy sao trước đây sư huynh chưa từng nói với ta?”

Sắc mặt Hạ Đình Vân không đổi:

“Không nói với ngươi, vì trước nay chưa từng có ai thử qua. Ta cũng không dám đảm bảo hiệu quả. Hơn nữa, phương thuốc này yêu cầu dược liệu vô cùng hiếm có.”

Ninh Vãn Vãn thầm rủa trong lòng.

Xạo quần!

Nhưng ngoài mặt, nàng lại giả vờ kinh ngạc vui mừng:

“Thật sao? Sư huynh không gạt ta chứ? Nếu thực sự có cách chữa khỏi linh căn của ta, dù có khó khăn đến đâu, ta cũng nhất định không từ bỏ!”

Hạ Đình Vân dịu dàng xoa đầu nàng: “Ngoan.”

Ninh Vãn Vãn nhìn hắn đầy xúc động, nhưng trong lòng thì mắng thầm một vạn câu.

Hạ Đình Vân lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết xuống phương thuốc.

Nhưng hắn không đưa cho Ninh Vãn Vãn, mà chỉ để nàng đọc lướt qua, rồi ngay sau đó dùng lửa thiêu hủy ngay trước mặt nàng.

May mắn thay, trí nhớ của Ninh Vãn Vãn rất tốt, nàng kịp ghi nhớ toàn bộ phương thuốc trước khi nó biến thành tro bụi.

Hạ Đình Vân không nói sai, những dược liệu này vô cùng hiếm có.

Ninh Vãn Vãn cũng từng đọc qua nhiều sách thuốc trong dược thất của Hạ Đình Vân, thậm chí đã từng giúp hắn bào chế thuốc một thời gian.

Thế nhưng, trong phương thuốc này, có đến năm vị dược liệu nàng chưa từng nghe thấy.

Chỉ cần nghĩ cũng biết, một phương thuốc nghịch thiên như vậy sao có thể dễ dàng có được?

Chưa kể, còn một vấn đề khác, phương thuốc này cần linh hỏa làm chất dẫn.

Mà trong thiên hạ, chỉ có ba ngọn linh hỏa tồn tại, mỗi một ngọn đều được các môn phái lớn xem như bảo vật trấn phái.

Trừ khi liên quan đến sự tồn vong của môn phái, bằng không tuyệt đối không dễ dàng sử dụng!

Không trách Hạ Đình Vân trước đây không nói với nàng.

Dù có nói thì với thân phận và thực lực của nàng bây giờ, việc gom đủ những dược liệu này gần như là bất khả thi.

Nhưng với Ninh Vãn Vãn, chỉ cần có một tia hy vọng, có một mục tiêu để hướng tới, nàng sẽ không còn cảm giác như con ruồi mất đầu chạy loạn nữa.

“Thật tốt quá!”

Ninh Vãn Vãn không giấu nổi sự vui mừng.

Nhưng Hạ Đình Vân lại lắc đầu: “Vãn Vãn, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

Hắn lấy phương thuốc ra, chẳng qua là để tạm thời an ủi nàng.

Bởi vì chính hắn cũng biết rõ, trong thời gian ngắn, ngay cả hắn cũng không thể gom đủ những dược liệu này, chứ đừng nói đến Ninh Vãn Vãn.

Nếu nàng cầu xin sư tôn giúp đỡ, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.

Nhưng tia hy vọng đó cũng vô cùng mong manh.

“Không tìm được thì tính sau.”

Ninh Vãn Vãn cười hì hì, rồi nhanh chóng đứng dậy, vội vã hướng ra cửa:

“Sư huynh, vậy ta không làm phiền huynh nữa! Ta đi dò hỏi về những dược liệu này đây!”

Tay Hạ Đình Vân đang rót trà bỗng dừng lại, hàng mày khẽ nhíu.

Đi ngay sao?

Hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của Ninh Vãn Vãn có gì đó không ổn.