Bán Nhà Bỏ Phố, Xuyên Sách Thành Pháo Hôi Xuống Nông Thôn

Chương 10

Hải sản tươi mua tại chợ cũng không ít, ngoài ra cô còn mua hơn một tấn đồ đông lạnh và hơn một tấn hàng khô. Sau đó cô đến chợ thịt, mua thêm hơn một tấn thịt dê, thịt bò đông lạnh, lại thêm hơn một tấn thịt chuột túi.

Trừ mấy thứ đó ra, Văn Thanh còn mua sữa bột, socola, rượu vang và rượu mạnh. Ngày hôm sau, cô thay đổi diện mạo rồi tiếp tục đi mua những món tương tự, chỉ khác về số lượng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không gian chứa đồ gần như đã đầy kín. Đồ đạc chất cao tới tận mái nhà, mỹ phẩm chất đầy cả phòng ngủ của cô.

Những thứ đồ này, Văn Thanh mua không nhiều, mỹ phẩm dưỡng da và thực phẩm chức năng cũng chỉ mua một ít. Chủ yếu là vì cô cảm thấy chẳng cần thiết, tận thế rồi ai còn trang điểm làm đẹp bản thân nữa, chẳng phải là tự dưng gây sự chú ý hay sao? Huống chi cô dùng hàng nội địa quen rồi, mỹ phẩm dưỡng da nội địa cũng tốt hơn nhiều. Mấy thứ này khi trở về nước mua thêm một ít là được.

Việc vòng cổ hồng ngọc cần nạp năng lượng bao lâu phụ thuộc vào lượng năng lượng còn sót lại trong hố thiên thạch, nếu đã tràn đầy thì có thể nhìn thấy núi lớn và hồ nước rộng. Mặt hồ càng rõ, có thể thấy rõ bờ bên kia thì chứng tỏ năng lượng đã tràn đầy, số lượng núi cũng sẽ ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên, sương mù tan rất chậm, chứng tỏ nơi này năng lượng vẫn chưa đủ.

Vậy nên Văn Thanh cần phải tìm thêm một hố thiên thạch khác. Nếu thực sự không còn cách nào thì chỉ còn cách tìm một ngọn núi lửa còn hoạt động, ném vào trước khi nó phun trào. Cách này chỉ dùng được một lần, sau khi nạp đầy năng lượng thì vòng cổ hồng ngọc cũng sẽ bị hủy, không thể sử dụng lại, mà cũng không dễ gì tìm được cái khác. Dù vậy, chỉ một lần nạp đầy cũng có thể sử dụng suốt một trăm năm.

Một trăm năm sau, không gian này cũng sẽ đóng lại vì năng lượng cạn kiệt, không thể khởi động lại trừ khi đưa nó quay trở về không gian song song nơi nó vốn thuộc về. Dù sao thì một trăm năm cũng là quá đủ, Văn Thanh cảm thấy nếu bản thân có thể sống sót qua thời kỳ tận thế thì đã là tốt lắm rồi.

Mỗi ngày Văn Thanh đều quan sát sự thay đổi trong không gian, sau một vòng kiểm tra, cô gần như đã thấy rõ bờ bên kia của hồ lớn. Đã có ba ngọn núi xuất hiện, sương mù ngừng tan ra, cô liền vội vàng mang vòng cổ trở về. Sáng hôm sau, cô bay sang Mỹ Lệ Quốc, nơi đó cũng có một hố thiên thạch nổi tiếng.

Tới Mỹ Lệ Quốc, cô là để tìm vũ khí. Món đồ này cực kỳ quan trọng trong thời tận thế, đáng tiếc là cô không có cách nào đặc biệt, chỉ có thể thử vận may.

Văn Thanh cất giấu hồng ngọc trong hố thiên thạch, rồi tiếp tục hóa trang đi mua sắm. Mỹ Lệ Quốc rộng lớn, cô thuê một chiếc xe bán tải rong ruổi khắp nơi suốt một tuần, cảm thấy thịt dự trữ đã hơi nhiều. Đến một thành phố cảng, đúng lúc nơi này đang tổ chức hoạt động mở bán "blind box". Trên bến tàu, các thùng hàng và kho chứa hàng cũ không có người nhận được bán ra với giá cực rẻ, bên trong có gì là do may rủi. Ai trả giá cao thì sẽ được mua.

Văn Thanh thấy giá cũng không cao, liền mua hai thùng hàng và hai kho hàng. Khi đám đông chuyển sang khu khác để mở bán, cô mới mở thử một thùng. Vận may không mấy khá, thùng đầu tiên toàn là vải vóc: đủ loại màu sắc, vải cotton, sợi tổng hợp, vải dệt pha. Nhìn giống như mấy loại vải phổ biến của thập niên 70-80, ngày sản xuất đều cách đây chừng mười năm. May mà được đóng gói kỹ trong không gian nên chưa bị hư hại hay biến chất, mở túi vải ra vẫn còn rất mới.