Văn Thanh cầm chiếc vòng cổ mẹ để lại mà không khỏi hoang mang. Đây là món quà ba cô mang từ nước ngoài về sau chuyến công tác, trước giờ cô chưa từng đeo lần nào. Chỉ là tối qua mặc Hán phục, cô cảm thấy không đeo trang sức thì cổ trống trải khó coi, nên mới lấy chiếc vòng cổ ra đeo, không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế.
Cô mân mê viên đá đỏ, vô thức thϊếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô đến một nơi như chốn thần tiên, có vài ngọn núi lớn mờ mịt phía xa. Một hồ nước rộng như mặt gương, dường như không nhìn thấy được bờ bên kia. Bên hồ có một căn biệt thự, xung quanh là những thửa ruộng màu đen. Văn Thanh bước vào biệt thự, phát hiện tất cả cửa đều mở. Cô đi vào trong sân, trông thấy một cái giếng nước. Không kìm được, cô lấy tay múc một ngụm nước giếng uống thử, lập tức cảm thấy đầu óc sảng khoái, cổ cũng không còn đau nhức.
Văn Thanh đưa tay che cổ, tỉnh dậy ngay sau đó. Cô sờ thử cổ mình, dường như thật sự không còn đau. Vào phòng tắm rửa mặt, cô như bị điều gì đó xui khiến, tháo lớp băng gạc ở cổ ra. Vừa nhìn, cô sững sờ: vết thương trên cổ đã biến mất.
Hoảng hốt, cô quay lại ghế sofa trong phòng khách, đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Liên kết với những tiểu thuyết tận thế mà cô mê gần đây, cô đi đến một kết luận kinh người – cô có được một không gian thần kỳ.
Vì vậy, cô nắm lấy mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ, nói khẽ: “Đi vào!”
Không ngờ cô thực sự trở lại nơi trong giấc mơ. Văn Thanh tiếp tục thử vài lần, cuối cùng xác định rằng bản thân vô tình có được một không gian đặc biệt.
Trong không gian đó, những ngọn núi và hồ nước đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Dù nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, có lẽ phải đợi không gian này nâng cấp thì mới vào được. Biệt thự thì có thể vào, bên trong có điện, có nước, chỉ là chưa có đồ dùng hay thiết bị gia dụng. Căn nhà có tổng cộng ba tầng, đều còn trống rỗng.
Nước giếng trong sân có tác dụng thần kỳ. Theo bảng hướng dẫn đặt trên bàn trong biệt thự, nước này có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, dưỡng nhan làm đẹp, chữa lành mọi vết thương trên da. Kết hợp với các loại dược liệu khác nhau, nó sẽ có những công dụng khác nhau – trừ việc không thể hồi sinh người chết, còn lại đều có thể thực hiện.
Không gian này là một sản phẩm công nghệ cao thuộc về một không gian song song khác. Do một nhóm người có ý thức tạo ra và ném vào một kẽ hở thời gian, họ muốn biết liệu ở không gian song song có ai có thể liên lạc với họ hay không. Đáng tiếc là nguyện vọng ấy không thành hiện thực – chiếc điện thoại cố định mà họ đặt trong biệt thự không hề có chút tín hiệu nào. Không giống như thiết kế ban đầu là chỉ cần cầm lấy là có thể kết nối trực tiếp hai không gian.
*
Có không gian, cũng có thời gian. Văn Thanh như vậy ngủ cũng không yên ổn, cô giữa đêm bừng tỉnh ngồi dậy. Đúng rồi, có không gian chẳng phải là dấu hiệu tận thế sắp đến sao! Cô không phải nên tranh thủ nhét đầy không gian, để đến khi bước vào thời kỳ tận thế trong tiểu thuyết thì mới có thể sống thoải mái đó sao?
Trong tiểu thuyết tận thế, người ta đều chuẩn bị sẵn đủ loại lương thực, đồ ăn chín, thức ăn liền, thuốc men, hạt giống, công cụ các loại. Văn Thanh tìm đọc mấy quyển tiểu thuyết tận thế được đánh giá cao trên mạng, dựa theo đó sắp xếp một danh sách cần thiết.