Bán Nhà Bỏ Phố, Xuyên Sách Thành Pháo Hôi Xuống Nông Thôn

Chương 6

Hình ảnh một cô gái trẻ trung, trong sáng, vừa khóc vừa tố cáo nhưng ra tay không chút nương tình đã khiến cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù gì thì việc tìm việc làm cũng không dễ dàng.

Đúng lúc đó, trào lưu đeo khẩu trang nở rộ, Văn Thanh nảy ra ý tưởng thử sức với vai trò streamer trò chơi. Đồng thời, cô cũng nhận thêm công việc dịch thuật tài liệu nước ngoài trên mạng, đủ để duy trì chi tiêu hàng ngày.

Cô không muốn dùng số tiền cha mẹ để lại, bởi với cô, đó là thứ được đánh đổi bằng sinh mạng của họ và em trai. Cô tin rằng bản thân có thể tự kiếm tiền để sống tốt.

Dựa vào khả năng của mình, Văn Thanh dần thu hút ngày càng nhiều người hâm mộ. Số lượng người theo dõi kênh phát sóng trực tiếp của cô tăng lên nhanh chóng, và cô cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo trò chơi hơn. Công ty quản lý dự định để cô bắt đầu kinh doanh hàng hóa, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp.

Đúng lúc sự nghiệp của Văn Thanh đang trên đà phát triển, Julie lại không hài lòng. Cô ta cảm thấy gần đây công ty đang ưu ái Văn Thanh quá mức, khiến bản thân ngày càng bị xem nhẹ. Thực tế, công ty đã phát hiện Julie đang lén lút liên hệ với một công ty khác, có ý định “nhảy việc”.

*

Julie bị sắp xếp lịch làm việc dày đặc đến mức liều mạng, gần như suốt cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Một buổi tối, khi Văn Thanh vừa kết thúc buổi phát sóng trực tiếp thì Julie xông thẳng vào. Cô ta lập tức lao đến tìm Văn Thanh, chộp vào mặt cô, nhưng Văn Thanh đâu dễ để bị chộp mặt. Cô nghiêng đầu né tránh, lúc đó mới phát hiện camera phòng phát sóng đều chưa được tắt. Trên màn hình tràn ngập dòng bình luận “Trời ơi” dày đặc, Văn Thanh lập tức chết lặng, đúng lúc ấy Julie dùng chiêu “Vuốt Xương Trắng” chộp thẳng vào cổ cô.

Văn Thanh ôm cổ ngồi bệt dưới đất, giả vờ sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhϊếp ảnh gia đè Julie lại. Cô khẽ nói: “Chị ơi, em đâu có chọc gì chị đâu! Em chỉ là không muốn làm người l*иg tiếng cho chị thôi mà. Sao chị lại ra tay muốn làm hỏng mặt em chứ?”

Julie không biết buổi phát sóng vẫn đang tiếp tục, liền gào lên giãy giụa: “Còn dám nói! Ban ngày cô ngủ ở nhà, tôi muốn phát sóng thì cô lại bắt người ta chơi mấy trò vớ vẩn. Mới mấy tháng mà cô đã có cả triệu người theo dõi, thu nhập mỗi tháng còn nhiều hơn cả tiền tôi quảng bá mỹ phẩm mỗi ngày! Còn được mời làm đại diện quảng cáo trò chơi, chẳng phải là nhờ vào gương mặt kia hay sao? Khó khăn lắm tôi mới nhận được hợp đồng với một nhãn hàng mỹ phẩm lớn, vậy mà bọn họ lại đổi ý, bảo giao cho cô thực hiện! Cô đúng là đồ... Tôi muốn phá nát gương mặt của cô xem thử cô còn dựa vào đâu để kiếm tiền? Bình thường gọi tôi là tiền bối ngọt xớt, mà lại giành mất công việc thì sao không nhường tiền bối một chút?”

Văn Thanh nhìn vào màn hình phát sóng, vừa ôm cổ vừa khóc nức nở đầy đau đớn, nhưng tiếng khóc lại nhỏ nhẹ, chỉ là âm thầm rơi lệ. Cô biết rõ mình khóc thế nào là đẹp nhất, và đúng như vậy, làn đạn trên màn hình lập tức tràn ngập dòng chữ: “Cô em đáng thương quá!” Cũng có người bắt đầu nghi ngờ rằng Văn Thanh đã cướp công việc của Julie, Văn Thanh vừa khóc vừa nói: “Julie, chị nghe tin này ở đâu vậy? Em đâu có biết gì! Mỹ phẩm gì chứ? Giám đốc Vương! Xin hãy ra mặt, em thực sự không biết mà!”