Có một bàn tay nhỏ đặt lên eo nàng. Hải Châu theo bản năng giật mình né tránh, cúi xuống mới thấy Phong Bình trong lúc ngủ mơ vẫn mím môi, khuôn mặt bé xíu còn vương nét tủi thân. Nhìn đệ đệ, nàng thở dài, cứng nhắc vươn tay ôm lấy nó.
Thôi vậy, đã mượn thân xác người ta mà sống lại, giúp chủ nhân cũ chăm sóc đệ muội cũng là chuyện phải làm.
Vết thương trên đùi vẫn nhức nhối, Hải Châu không ngủ nổi, chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Cả hai đều cùng tên Tề Hải Châu, nhưng nàng ở thế giới trước đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, từng lang bạt bên ngoài nhiều năm, đủ sức tự nuôi sống bản thân. Còn nguyên chủ chỉ mới mười ba tuổi, nơi xa nhất từng đến chỉ là bến tàu cách thôn hơn ba mươi dặm. Hầu hết thời gian đều theo dân làng ra biển kiếm sống, lúc không đi biển thì ở nhà chăm sóc đệ muội. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng cũng yên bình, hạnh phúc.
Mặt trời dần lên cao, dân làng đánh bắt ngoài biển cũng đã trở về. Không khí tràn ngập mùi hải sản tươi sống, ngoài sân vang lên tiếng chuyện trò xôn xao.
"Hải Châu? Đông Châu?"
Hải Châu nghe tiếng gọi ngoài cửa, nàng ngồi dậy, Đông Châu bên cạnh cũng lơ mơ tỉnh, lê bước xuống giường, đi giày rồi ra ngoài.
"Đại tỷ." Phong Bình vừa tỉnh dậy, chợt nhớ ra nương đã bỏ đi, liền ôm lấy gối, bặm môi khóc thút thít. "Ta muốn đi tìm nương."
"Chờ khi vết thương trên đùi ta lành lại, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm nương, đừng khóc."
Hải Châu cúi đầu, nhìn thấy mấy đồng bạc vụn dưới gối. Đây chắc hẳn là sính lễ từ cuộc tái giá của người mẹ xinh đẹp kia, để lại cho ba đứa trẻ nuôi thân, còn bà ta thì mang theo đứa con nhỏ nhất theo chồng mới.
"Tỷ, Ngũ thúc mang đến một giỏ hàu sống với hai con cá nhỏ." Đông Châu từ ngoài sân gọi vào. "Ta nấu cơm nhé? Nấu cháo hàu được không?"
Cá đánh bắt được là do tộc nhân chia phần. Theo lệ làng, những người ra biển phải nộp một phần cá về để nuôi cô nhi trong thôn.
Mẹ của nguyên chủ tái giá cũng một phần vì lý do này — một quả phụ không dám ra biển, sao có thể nuôi nổi bốn đứa con? Bà đi rồi, tộc nhân sẽ tự chăm sóc những đứa trẻ không còn cha mẹ.
Bên ngoài vang lên tiếng vo gạo, Hải Châu vịn tường, kéo theo chân đau nhảy ra ngoài. Ở vùng ven biển này, gió lớn, hơi nước dày đặc, nhà cửa trong thôn đều được xây bằng đá, các khe hở trát bùn cho chắc chắn. Chúng không đẹp mắt nhưng đủ bền vững để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt.
Bước ra khỏi nhà, Hải Châu liền cảm nhận được cái nóng rát bỏng trên đôi chân trần.
"Tỷ, ngươi vào phòng nằm nghỉ đi, để ta nấu cơm." Đông Châu vừa nhóm lửa vừa nói, định chạy tới đỡ nàng vào nhà.