Chính vì vậy, Rosa đã cố tình cùng Fiona thay phiên lải nhải, bắt buộc bà ta phải đồng ý cho hôm nay là ngày “thả gió” của họ.
Họ ra ngoài mua sắm để tiêu hao thời gian rảnh rỗi của má mì, khiến bà ta bận rộn đến mức không kịp trở tay. Như vậy, cơ hội thực hiện kế hoạch tối nay mới có thể tăng lên.
Qua khung kính, Rosa chạm mắt với Salma đứng cách đó không xa.
Người phụ nữ kia vuốt lại mái tóc xoăn bồng bềnh, dùng bộ móng tay mới làm chỉ về phía Rosa. Ánh mắt bà ta tràn đầy cảnh cáo, gót giày cao gót hất văng viên sỏi dưới chân, đôi môi tô son đỏ gằn ra từng chữ, ra hiệu hai người lập tức cút ra ngoài. Rosa hoàn hồn khỏi cơn ngẩn ngơ, khẽ hít vào một hơi.
Bất chợt, một vật nhỏ rơi từ túi của gã đàn ông đối diện xuống đất. Dưới ánh sáng lờ mờ, thoáng hiện ra một vệt trắng xanh, khiến mắt Rosa sáng lên.
Cô lên tiếng hỏi gã đàn ông đang khó nhọc cúi xuống nhặt đồ: “Đó là gì? Thuốc lá à?”
Hắn đứng thẳng dậy, hít một hơi mạnh rồi nói: “Phải, Marlboro bạc hà. Phụ nữ cũng có thể hút. Cô muốn không?”
Rosa vui mừng gật đầu, vội lấy ví từ túi quần bò, định thanh toán luôn cùng những món đồ trước đó. Nhưng cô lại thấy hắn đột nhiên dừng động tác.
Ngón tay cái và ngón trỏ trên tay phải của hắn chà xát vào nhau, rõ ràng là muốn ám chỉ gì đó: “Tôi giữ lại để hút, cô muốn lấy thì phải boa cho tôi chút ít chứ. Boa đi!”
Bàn tay to lớn của hắn gần như chạm vào nơi mềm mại của cô khi cô không để ý.
Bỗng nhiên, một bàn tay còn to hơn nữa bất ngờ đặt lên tay hắn, dễ dàng ghì chặt lại.
Rosa không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Là vệ sĩ của Salma.
Gọi là vệ sĩ, nhưng thực chất là giám sát, ngăn họ trốn khỏi “ngày thả gió.”
Người đàn ông cao lớn phía sau cô đứng thẳng lưng, vung tay hất mạnh bàn tay của gã nhân viên, đồng thời lắc nhẹ khẩu súng đeo trước ngực, như một lời cảnh cáo.
Rosa thu ánh mắt, đưa tay định lấy lại hộp Marlboro trên quầy. Nhưng chưa kịp động vào, vệ sĩ đã nhanh hơn, cầm lên chuẩn bị bóc ra kiểm tra.
Cô không ngờ lại có tình huống này, ánh mắt dán chặt vào hộp thuốc nhỏ, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở như nghẹn lại, lo sợ hắn sẽ lấy ra thứ gì đó kinh khủng từ bên trong.
Cơ thể cao lớn của vệ sĩ che khuất ánh đèn mờ nhạt, giúp che giấu biểu cảm căng thẳng của cô.
Đột nhiên, ánh sáng lại trở về.
Fiona đã thanh toán xong, đứng ngay trước mặt cô.
Cô ấy nhón chân lên, vòng tay qua cổ vệ sĩ, ép hắn cúi đầu xuống, đồng thời vuốt ve bàn tay đang giữ hộp thuốc.
Fiona không chút bận tâm, ngửa mặt lên hôn hắn một cách nóng bỏng, cọ chân kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi mắt mở to vô cảm nhìn vệ sĩ dần đắm chìm vào kỹ thuật điêu luyện của cô ấy.