Sau Lời Từ Chối

Chương 6: Ra trường

Tháng Tư, Nguyễn Công Tuấn bị ghi hạnh kiểm: Trung bình.

Trên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm đọc từng tuần hạnh kiểm của anh, giọng đầy ngạc nhiên pha chút châm biếm: “Theo thứ tự bốn tuần: tốt, khá, trung bình, yếu? Anh Tuấn, anh học hành thi đua kiểu gì thế này? Người ta thì cố gắng kéo hạnh kiểm đi lên, từ trung bình lên tốt, còn anh thì cứ tụt dốc không phanh từng tuần vậy?”

Cả lớp bật cười “ồ” lên, không khí rộn ràng hẳn. Hạnh kiểm của Tuấn trong tháng Tư đúng là một câu chuyện hài hước khó quên.

"Xuống căn tin ăn mì tôm đi." Nguyễn Công Tuấn rủ Nguyễn Hữu Đình.

"Đi!" Nguyễn Hữu Đình đáp ngay, lòng bỗng háo hức lạ thường. Cậu nghĩ, chắc hôm nay sẽ là lần cuối cùng được ăn mì tôm ở căn tin trường. Sau này ra trường rồi, có muốn quay lại cái cảm giác này cũng chẳng được nữa. Tiếng trống vang lên, Nguyễn Công Tuấn đứng bật dậy, lao nhanh xuống cầu thang.

Nguyễn Hữu Đình vội hét theo: "Chậm thôi, đợi tao với!"

Không ngờ Nguyễn Công Tuấn thật sự dừng lại ngoài cửa, ngoảnh đầu nhìn cậu. Nguyễn Hữu Đình cười toe toét, vội vàng chạy theo, lòng nhẹ nhõm vì sự chờ đợi ấy.

Bà bán căn tin chẳng còn lạ gì hai đứa. Thấy bóng dáng quen thuộc, bà đã chuẩn bị sẵn hai ly mì tôm, thêm vài miếng xúc xích, đổ nước sôi nghi ngút. Tuấn cầm lọ tương ớt, bóp mạnh một phát vào ly mì của mình, rồi liếc sang cậu: "Có ăn tương ớt không?"

"Có!" Nguyễn Hữu Đình gật đầu. Anh xé vỏ ly mì của cậu, đổ thêm một ít tương ớt vào. Cả hai cúi xuống, xì xụp ăn như hổ đói. Bên cạnh, Chu Quang Hùng bị bỏ rơi, ngồi gặm bánh mì ăn liền, mắt lườm lườm nhìn hai đứa ăn mì ngon lành. Hắn nén một tiếng thở dài, cắn mạnh miếng bánh như trút giận.

Căn tin chẳng rộng, chỉ bằng hai phòng bảo vệ ghép lại, nhưng đủ chỗ cho lũ học sinh chen chúc. Ba chiếc quạt trần quay vù vù, xua bớt cái nóng mùa hè, dù chẳng thể làm không khí mát mẻ hơn. Sữa tươi để mát thì gần như hết sạch mỗi giờ ra chơi, cả chục đứa ùa xuống tranh nhau mua Fami, hôm nay mua sữa ở đâu cũng chẳng còn. Bim bim thì lúc nào cũng có, nhưng mấy thứ đắt đỏ như tương ớt thì bà căn tin cất kỹ, chỉ vì bọn học sinh lớp cậu quá “nhiệt tình” với việc lấy trộm gia vị.

Mùi mì tôm thơm lừng xộc vào mũi Nguyễn Hữu Đình, một mùi hương giản dị mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ quên mùi của những ngày ngồi dưới căn tin trường. Ăn xong, cậu liếc sang Nguyễn Công Tuấn, thấy anh cầm hộp sữa Fami lạnh, uống ừng ực để át đi mùi mì tôm, chắc sợ lên lớp bị bọn bạn trêu. Cậu cũng thèm lắm, nhưng túi cậu đã cạn, chỉ đủ tiền cho ly mì vừa rồi.

"Cho tao một hộp đi." Cậu đánh liều hỏi.

Tuấn nhìn cậu, lạnh lùng: "Tiền đâu?"

"Tao chỉ đủ mua ly mì thôi, ăn hết rồi."

"Thế thì nhịn." Anh đáp ngắn gọn, tiếp tục uống sữa, mặt tỉnh bơ. Bên kia, Chu Quang Hùng cũng đang uống sữa, lắc lắc hộp còn nửa phần, rồi nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, kiểu như thương thằng bạn nghèo khó, xuống căn tin chỉ đủ tiền ăn mì mà chẳng có sữa uống.

"Uống không? Tao còn nửa hộp." Hắn lên tiếng.

"Có!" Nguyễn Hữu Đình reo lên, lòng mừng rơn. Hắn đặt hộp sữa lên bàn, cậu vội vàng cầm lấy, uống ngon lành. Khóe mắt Tuấn khẽ giật giật, nhưng anh làm lơ, chẳng nói gì.

Căn tin lúc nào cũng vậy, giấy lau để sẵn trong hộp chẳng bao giờ đủ. Mỗi lần lớp cậu xuống ăn, giấy mới thay chưa được bao lâu đã biến mất sạch, chẳng để lại dấu vết gì cho bà căn tin điều tra. Nguyễn Công Tuấn từng cay cú vì chuyện này, đến mức bà phải xin nhà trường lắp camera. Lần sau, bà chỉ thẳng mặt: "Chúng mày lấy giấy của tao, camera thu hết rồi. Tao mà bắt được đứa nào, đứa đó chết với tao. Chừa cái thói ăn cắp giấy đi!" Nhưng nếu không lấy được giấy, thì lọ tương ớt mới mua cũng “bốc hơi” trong một buổi. Chỉ cần lớp cậu xuất hiện, bà căn tin sẽ cất hết tương ớt đi. Chẳng phải tự nhiên bọn nó làm vậy, tại căn tin bán đắt cắt cổ, tiền bỏ ra chẳng tương xứng với chất lượng, nên tụi nó cay cú mà “phục thù”.

Tiếng trống lại vang lên. Trên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm nhìn xuống lớp, giọng nghẹn ngào, chứa đựng tất cả cảm xúc của ba năm gắn bó: "Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ngồi trong lớp này. Cô chúc các em đỗ đại học, chúc các em thành công trên con đường mình chọn. Hãy thành công trong ngày mai và cả tương lai."

Một tràng vỗ tay rộn ràng vang lên. Cái lớp này, dù là một trong những lớp bị giáo viên “anti” nhiều nhất, nhưng tình cảm cô trò ba năm qua chẳng phải không có. Đến giây phút chia tay, mọi thứ đều khó thành lời. Hai mắt cô đỏ hoe, nhìn đám học trò học hành chẳng ra gì mà cô lo thay, sợ chúng trượt hết.

Suy cho cùng, sau hôm nay, cô trò chẳng còn nữa, chỉ còn lại những kỷ niệm cũ. Khối 12 nhanh chóng chật kín sân trường, kẻ ở người đi. Kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh đến gần. Các sĩ tử mang theo kiến thức 12 năm, sẵn sàng phô diễn tất cả những gì mình có. Năm đó, Nguyễn Công Tuấn đi nghĩa vụ quân sự, còn Nguyễn Hữu Đình thì không – không phải cậu trốn, mà do sức khỏe không đủ, đành ở lại học đại học, chờ Tuấn hai năm.

Ngày Nguyễn Công Tuấn trở về, chính Nguyễn Hữu Đình là người ra đón, mang theo món quà đeo sau lưng để chào mừng. Lòng cậu đầy nhớ nhung, lo lắng không biết anh trong quân ngũ ra sao. Nhưng khi gặp lại, cậu nhận ra mọi lo toan đều thừa thãi.

Anh trưởng thành hơn hẳn, khuôn mặt rám nắng nhưng làn da vẫn mịn màng, tóc cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật vẻ điển trai, sắc nét, thêm chút uy nghiêm – tất cả đều được rèn giũa từ quân ngũ. Khi nhận món quà từ cậu, Nguyễn Công Tuấn chẳng bộc lộ vui buồn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Cảm ơn”. Nguyễn Hữu Đình thoáng chạnh lòng, nhưng rồi nghĩ, có lẽ đó là cách của Tuấn, vẫn là anh bạn thân ấy, chỉ khác ở vẻ ngoài mà thôi.