Đại Lão Huyền Học Khuấy Đảo Hào Môn

Chương 22: Huyết Chú

Một đường thông suốt đi vào từ đường.

Đối diện với bài vị trên bàn ở giữa bái qua, theo ký ức của buổi tối hôm đó, giơ tay trực tiếp lấy bài vị ở chỗ trận nhãn đang đối diện ra.

Trên bàn dưới bài vị sạch sẽ không có gì.

Lục Miểu quay đầu, nhìn vào bài vị trong tay.

Cũng sạch sẽ, ngoài cái tên phía trước, thậm chí không có một chút bụi bặm nào.

Sáu giờ năm mươi bảy, tính mạng Cố Thời Nghiễn chỉ còn đếm ngược ba phút cuối cùng.

Vượt qua ba phút này, trừ phi thần tiên tại thế, bằng không không ai có thể cứu anh.

Cố Tinh Du cho dù là kẻ ngốc lúc này cũng ý thức được có điều gì đó không đúng, ném tài liệu trong tay.

Khóc nhào tới: "Anh ba, anh làm sao vậy? Em không cần quỹ, không cần tiền, em không cần quà nữa, rốt cuộc anh làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Nghĩ đến gì đó, giơ tay lau nước mắt trên mặt, nghiến răng nói: "Chắc chắn là vì Lục Miểu, cô ta là sao chổi, chuyên môn khắc người. Còn nói xung hỷ, em thấy là vì cô ta, mới khiến tình trạng của anh ngày càng tệ hơn. Em đây lên lầu đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cố."

"Tinh Du." Cố Thời Nghiễn ngẩng đầu, cảnh cáo nhìn cô ta.

Cố Tinh Du bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa sợ, nghiến răng, cứng đầu nhỏ giọng nói, "Em nói vốn không sai, cô ta chính là sao chổi, lúc cô ta chưa đến, anh vẫn khỏe mạnh..."

Sắc mặt Cố Thời Nghiễn triệt để lạnh xuống: "Em còn dám chọc vào cô ấy nữa, anh lập tức sắp xếp đưa em đến nước ngoài ở với Cẩn Hy."

Cố Cẩn Hy và Cố Tinh Du là một cặp long phượng thai, vì tính tình nghịch ngợm, bị đưa ra nước ngoài ở trại huấn luyện quản giáo.

Thấy anh không phải đang nói đùa, Cố Tinh Du vội vàng ngậm miệng.

Cô ta không muốn đi cái gì mà trại huấn luyện quỷ quái đó.

Sáu giờ năm mươi tám.

Lục Miểu cúi đầu nhìn bài vị trong tay.

Bài vị này ở ngay trung tâm đại trận, tuyệt đối không thể vô dụng.

Đầu ngón tay từng tấc cẩn thận vuốt ve bài vị lạnh lẽo, lại không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

"Tích tắc tích tắc."

Tiếng đồng hồ treo tường trên tường giống như tử thần vung lưỡi hái, không ngừng cắt xén sinh mạng còn lại không nhiều của anh.

Sáu giờ năm mươi chín.

Cố Thời Nghiễn chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể trở nên càng ngày càng nặng nề, dường như muốn kéo anh cùng rơi vào trong vực sâu.

Ngón tay Lục Miểu lặp đi lặp lại sờ lên bài vị mấy lần, cuối cùng khi vuốt đến vị trí ở giữa bên cạnh thì sờ thấy một chỗ lồi bất thường.

Hai ngón tay tại chỗ lồi hung hăng dùng sức bóp một cái, chỉ nghe một tiếng "cạch", bài vị vốn màu đen liền chia làm hai, lộ ra lớp kẹp ở giữa.

Một tờ giấy đã có chút ngả màu đen hiện ra trước mắt.

Giơ tay lấy ra, mùi tanh hôi trong nháy mắt xông vào mũi.

Lục Miểu không khỏi hơi nhíu mày, nín thở mở tờ giấy ra, tên Cố Thời Nghiễn theo sau là một hàng chữ hiện ra trước mắt.

Là huyết chú.

Loại chú thuật này có nguồn gốc từ nước T.

Người thi thuật lấy máu tim mình làm nước dẫn, thi thuật nguyền rủa.

Người bị trúng thuật này, sống không được chết không xong, cho đến lúc cạn kiệt sinh lực.

Thuật này rất phiền phức hơn, tương đối khó phá giải.

Nếu có người cố gắng phá giải, một khi phá giải thất bại, tất sẽ bị phản phệ.

Chính vì vậy, giới huyền học trong nước ai nấy đều tránh xa.

Huyết Chú vốn đã độc ác đến cực điểm, lại phối hợp với gia cố trận pháp ở trên bầu trời kia, có thể nói là cục diện tất chết.

Thảo nào trước đó ở trong xe, cô thấy khí đen trên người Cố Thời Nghiễn rất kỳ quái, giống ác Chú lại không hoàn toàn.

Thì ra là vậy.

Cũng khó trách những đại sư nhà họ Cố mời đến trước đó từng người đều không công mà về.

E rằng cho dù có người thật sự nhìn ra điều gì, cũng không dám ra tay, vì chưa chắc đã đủ năng lực.

Đáng tiếc, người ác gặp phải cô.