Xuyên Nhanh Nữ Phụ Vạn Nhân Mê, Lật Đổ Kịch Bản

Thế giới 1 - Chương 27

Giáo viên không nói người không chạy được hoặc chạy cuối cùng sẽ bị phạt gì, nhưng dù là NPC hay người chơi, dường như đều bị kích hoạt một cơ quan nào đó, họ chạy hết sức về phía trước, không ai muốn, thậm chí là sợ hãi trở thành người cuối cùng.

Trong thời tiết nắng nhẹ thế này, Ngu Thù với thân phận miêu yêu, dù chạy nhanh hơn bất kỳ ai, cũng lười tốn sức chạy.

Chỉ là có người không có mắt, Ngu Thù thong thả chạy, nhai vụn kẹo trong miệng, phía sau đột nhiên có một chàng trai vạm vỡ lao lên, mạnh mẽ va vào Ngu Thù, Ngu Thù chưa kịp phản ứng đã bị va ngã xuống đường chạy.

Ngu Thù có hào quang mỹ nhân trời ban, cơ thể càng thêm yếu ớt, bình thường chỉ cần véo một cái vào làn da trắng nõn, cũng có thể để lại dấu đỏ.

Đừng nói chi là bây giờ cái chân mềm mại bị ma sát trên đường chạy, đầu gối vốn ửng hồng khỏe mạnh, lập tức nhuộm một mảng đỏ thẫm kinh hãi, còn có chút máu trong đó, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

"Tôi, tôi không cố ý, tôi không thấy..."

Chàng trai vạm vỡ cơ bắp thấy người mình va phải là Ngu Thù, lại nhìn vết thương chói mắt kia, cả người hắn ta đều ngây ra tại chỗ, tay chân không biết để vào đâu, muốn đỡ Ngu Thù dậy, lại sợ làm cô đau.

Ngu Thù nhíu mày nhìn vết thương trên chân, muốn chống tay đứng dậy nhưng phát hiện nguyên chủ còn có thiết lập khác, cảm giác đau đớn gấp mười lần trước đây, cơn đau dữ dội lan đến tứ chi, đau đến mức nước mắt cô không ngừng trào ra, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ.

Ngu Thù không để ý đến chàng trai đã khiến cô đau đớn vô cớ, nếu không phải bây giờ cô không có sức lực, cô nhất định sẽ cào nát mặt hắn ta.

Các học sinh trên đường chạy đều đang chạy hết sức, Ngu Thù không muốn bị thương lần nữa, đang cố gắng chống tay di chuyển ra khỏi đường chạy, thì một cơ thể nóng hổi áp sát sau lưng cô.

Mùi bạc hà mèo.

Người đó đỡ cô dậy, hơi thở nóng rực phả vào cổ Ngu Thù, Ngu Thù ngửi thấy mùi hương, cơ thể mềm nhũn ra, đang định quay đầu nhìn người, thì cơ thể đã rời khỏi mặt đất.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Giọng nói của Nghiêm Tu Nhiên trầm thấp chưa từng thấy, ánh mắt nhìn chàng trai cơ bắp lạnh lẽo như dao băng, như thể giây tiếp theo sẽ gϊếŧ người.

Chàng trai cơ bắp bị ánh mắt này dọa lùi lại một bước, mí mắt giật liên hồi, hắn ta động đậy môi muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Tu Nhiên không có hứng thú nghe, hắn ôm người nhanh chóng đi về phía phòng y tế.

Cố Chu chạy đến sau vài bước, nhìn thấy Ngu Thù an tâm nằm trong lòng Nghiêm Tu Nhiên, nắm chặt nắm đấm, muốn đuổi theo.

Lại bị giáo viên âm u nhìn chằm chằm, quả tạ chì bạc sáng loáng trong tay giáo viên bị tung lên cao từng chút một, âm thầm cảnh cáo Cố Chu, nếu hắn rời khỏi đường chạy, quả tạ chì nặng nề sẽ rơi trúng người hắn.

Lòng bàn tay Cố Chu gần như bị móng tay đâm chảy máu, hắn mới miễn cưỡng kiềm chế được ham muốn đuổi theo, quay đầu lạnh lùng nhìn chàng trai cơ bắp, nghĩ đến vết thương chói mắt trên chân Ngu Thù, và Nghiêm Tu Nhiên đang ôm cô.

Lòng Cố Chu dâng lên cơn giận dữ vô tận, hắn đá mạnh vào xương bánh chè của chàng trai cơ bắp, đá người bay xa hai mét, thấy người đó không đứng dậy được, hắn mới cụp mắt tiếp tục chạy.