Xuyên Nhanh Nữ Phụ Vạn Nhân Mê, Lật Đổ Kịch Bản

Thế giới 1 - Chương 25

Tiếng động này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, Ngu Thù vốn lười quan tâm đến những thứ này, chúng chỉ làm công việc thường lệ là quấy rối người chơi, nhưng chúng lại dám làm phiền đến cô, Ngu Thù mở mắt ra, không thể không để ý.

Cô bật đèn, bóng tối trong ký túc xá tan biến hết, Ngu Thù nhìn về phía cửa sổ, thứ đó trông giống như một con nhện đỏ khổng lồ, tiếng cào xé chói tai phát ra từ mấy cái chân dài của nó.

Con quái vật này không biết có phải là lần đầu tiên đi hù dọa người mới vào nghề hay không, khi chạm mắt Ngu Thù, nó liền đứng im, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngu Thù, đầu dán sát vào cửa sổ, chân không ngừng cào cửa sổ, để lại những vệt dài trên đó, có vẻ rất muốn vào trong.

Ngu Thù nhìn con nhện khổng lồ này, thừa nhận mình bị con quái vật hiệu ứng ba xu này làm cho xấu hổ, cô ghét bỏ dời mắt đi, tiến lên kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn rồi tiếp tục ngủ.

Con quái vật bị mùi hương mê hoặc đến đây, không tiếc bỏ qua hoạt động hù dọa người tuyệt vời của mình, nhìn rèm cửa sổ bị kéo lại, ký túc xá chìm vào bóng tối, nó cảm thấy tủi thân.

Bản năng của con quái vật là muốn được gần gũi với cô gái nhỏ thơm tho xinh đẹp bên trong, muốn dùng tơ nhện bao bọc người đó cẩn thận, giấu vào hang ổ của mình, làm bảo bối riêng của nó.

Nhưng bây giờ không nhìn thấy người, đối phương lại có vẻ không thích nó, khiến con quái vật buồn bã dán cả người lên cửa sổ, cố gắng ngửi thêm mùi hương say đắm lòng người kia.

Nó quyết định canh giữ ở đây cả đêm, không cho thứ gì khác đến cướp cô gái nhỏ đáng yêu, con quái vật cẩn thận bám vào kính, không để phát ra tiếng động làm phiền người bên trong, nhưng nó còn chưa đợi được bao lâu, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng gọi kinh khủng, đó là mệnh lệnh bắt nó rời khỏi đây ngay lập tức.

Con quái vật không thể cưỡng lại tiếng gọi đó, chỉ đành lưu luyến rời đi, đi hù dọa đám người kia.

Đêm đó, ngoài việc có một con quái vật xấu xí ghé thăm giữa chừng, Ngu Thù ngủ rất ngon, chỉ là vừa đến lớp học, cô đã thấy giáo viên phát bài kiểm tra hôm qua, nhìn điểm số 35 ít ỏi trên đó, Ngu Thù muốn nghiến răng.

Nhan Đóa Đóa ngồi phía trước cô còn có điểm số thấp hơn, quay lại nhìn bài kiểm tra của Ngu Thù, cô ấy kinh ngạc thốt lên.

"Thù Thù, cậu làm đúng hết câu trắc nghiệm kìa."

Hôm nay Ngu Thù búi tóc củ tỏi, khuôn mặt xinh đẹp quá mức lộ ra hoàn toàn, khiến người ta nhìn vào không khỏi đỏ mặt.

"Chỉ là may mắn thôi."

Việc làm đúng hết những câu này quả thật là nhờ may mắn, dù sao Ngu Thù vốn không hiểu đề bài, sao có thể làm đúng hết được.

Nhan Đóa Đóa cho rằng Ngu Thù khiêm tốn, cô ấy tự nhận mình là người có vận may khá tốt, mà câu trắc nghiệm vẫn còn sai ba câu, chỉ dựa vào vận may sao có thể làm đúng hết được.

Nhưng điểm số trên bài kiểm tra của cả hai người đều quá chói mắt, Nhan Đóa Đóa cũng không muốn nói nhiều, cô ấy chuyển sang hỏi Ngu Thù tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không.