Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 6

Sau khi rời đi, Thiên Nghiêu cùng với tiểu thái giám Tiểu Tuệ Tử đến Ngự Trà Phòng.

"Đây là nơi ngươi làm việc." Tiểu Tuệ Tử vừa nói, vừa lấy ra từ trong tay áo một gói điểm tâm nhỏ, dúi vào tay y: “Cung cấm không được tùy tiện đi lại, ta không thể đưa ngươi vào trong. Ngươi tự về đi, cái này là sư phụ ta lén cho ta, ta còn chưa ăn miếng nào đã nghe tin ngươi bị phái đi trực ở Điện Càn Minh.”

Nói đến đây, mắt hắn lại đỏ hoe: “Ta còn tưởng ngươi không sống nổi để ăn nữa! May quá ngươi vẫn còn sống.”

Thiên Nghiêu dù không có ký ức của nguyên chủ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương.

Y cầm lấy túi điểm tâm, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Tiểu Tuệ Tử lập tức xua tay: “Ngươi với ta còn khách sáo gì chứ! Trời không còn sớm nữa, ta phải về Ngự Thiện Phòng đây. Có rảnh thì đến tìm ta, ta lén lấy đồ ngon cho ngươi.”

“Được.”

Tiểu Tuệ Tử nói xong liền quay người rời đi, mỗi bước đi đều ngoảnh lại ba lần, đến tận khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, Thiên Nghiêu mới xoay người đi vào trong.

Y nhét túi điểm tâm vào tay áo, không phải vì nghi ngờ gì, mà là mùi máu trong Điện Càn Minh vẫn còn quanh quẩn trong mũi y.

Tựa như một luồng hơi lạnh len lỏi vào tận tủy sống, khiến y buồn nôn đến mức chẳng muốn ăn gì.

Vừa bước vào Ngự Trà Phòng, Thiên Nghiêu liền thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy tới.

Người này nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa ghen tị, vừa hoang mang.

“Công công gọi ngươi qua gặp.”

Thiên Nghiêu không biết người này là ai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Dựa vào những gì Tiểu Tuệ Tử nói, y hiểu rõ mình chỉ là một thái giám cấp thấp trong Ngự Trà Phòng.

Chẳng qua Cái tên “Thiên Nghiêu” vẫn là của y, nên cũng không quá gượng gạo.

“Đi nhanh lên.” Tiểu thái giám kia có vẻ rất sốt ruột, bước đi vội vã, đưa y đến một gian phòng.

Tới nơi, hắn cẩn thận gõ cửa rồi cung kính nói: “Công công, Thiên Nghiêu đã đến.”

Bên trong một giọng nói the thé lập tức vang lên: “Vào đi.”

Tiểu thái giám kia liền mở cửa, kéo y vào trong.

Vừa bước vào, Thiên Nghiêu liền nhìn thấy một vị trung niên thái giám có gương mặt trắng bệch, đang ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa phòng.

Y phục của ông ta tinh xảo hơn hẳn, rõ ràng có phẩm cấp, hoa văn cũng phức tạp hơn nhiều so với trang phục trên người y.

Thiên Nghiêu không biết đối phương gọi mình đến làm gì, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo.

Y bắt chước tiểu thái giám bên cạnh, cung kính hành lễ, rồi lặng lẽ đứng chờ chỉ thị.

“Ngươi lui ra.” Vị công công kia phất tay, bảo tiểu thái giám dẫn đường rời đi.

“Vâng.” Tiểu thái giám lập tức khom người lui ra ngoài, còn khép cửa lại.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên quái dị.

Thiên Nghiêu lập tức căng thẳng, đóng cửa làm gì?!

Y chỉ là một tiểu thái giám, có chuyện gì quan trọng cần bàn riêng với y sao?!

“Thiên Nghiêu, Thiên Nghiêu.” Công công trước mặt đột nhiên nở nụ cười, sau đó đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần y: “Ta trước như thế nào không phát hiện ra ngươi có năng lực nhỉ?”

Câu này sao nghe không ổn chút nào?!

Nguyên chủ lại gây chuyện gì nữa sao?!

Thiên Nghiêu cảm thấy từ lúc y tỉnh lại, trái tim vẫn luôn lơ lửng trên cổ họng, chưa bao giờ đặt xuống được.

Y không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch.

“Điện Càn Minh hôm nay có biến cố lớn như vậy, tất cả những ai có mặt trong điện đều chết sạch, chỉ có ngươi còn sống.”

Thiên Nghiêu: “…” Không tốt rồi.

“Không chỉ sống sót, mà còn được điều vào hầu cận bên cạnh bệ hạ. Là khẩu dụ do bệ hạ đích thân ban xuống.”

Thiên Nghiêu: “…” Y bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm.

Chẳng lẽ tên bạo quân vừa rồi đã đưa y vào danh sách hầu cận sao?!

Nói cách khác từ nay về sau, y phải ngày ngày đi hầu hạ vị bạo quân đó?!

Dù đang là giữa ban ngày, Thiên Nghiêu vẫn cảm thấy trước mắt tối đen như mực.

Công công kia không nhận ra sắc mặt y thay đổi, vẫn tiếp tục nói: “Hầu hạ bên cạnh bệ hạ, đó là vinh quang vô thượng, bao nhiêu người cầu còn không được. Sau này vào cung phục vụ, nhất định phải làm thật tốt, đừng để mất mặt Ngự Trà Phòng. Đương nhiên nếu tương lai thăng tiến, cũng đừng quên báo đáp.”

Thiên Nghiêu: “…” Y thực sự rất muốn từ chối vinh hạnh này.

Nhưng y còn có quyền từ chối sao?!

Y hiểu rất rõ ý vị công công này.

Vậy nên, dù trong lòng đang gào khóc đến mức muốn cào tường, y vẫn cố nặn ra một nụ cười, cúi đầu đáp: “Đại ân đại đức của công công, tất nhiên không dám quên.”

"Vậy thì tốt, mau về chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có người đến dẫn ngươi vào hầu cận."

"Vâng." Thiên Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính đáp lời rồi lui ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng của Mã công công, y liền cảm thấy hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ.

Phải bám vào tường, y mới miễn cưỡng đứng vững. Tin tức này quá sức kinh hoàng!

Bây giờ y không chỉ xuyên không thành một tiểu thái giám, mà còn bị đẩy thẳng vào nơi nguy hiểm nhất trong hoàng cung, hầu cận bạo quân!

Nghĩ đến cảnh tượng trong Điện Càn Minh, lại nhớ đến người đàn ông lạnh lẽo với đôi mắt dị sắc kia, Thiên Nghiêu cảm thấy ngực tức đến khó thở, hai chân mềm nhũn.

Thái giám trẻ ban nãy vẫn đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy y đi ra, liền hừ lạnh đầy ghen tị: “Sướиɠ đến phát điên rồi chứ gì? Tai qua nạn khỏi, lại còn được phong thưởng, đúng là phúc lớn mạng lớn.”

Thiên Nghiêu: “…” Sướиɠ cái đầu ngươi!

Nếu có thể chọn, y thà quét rác trong hoàng cung cả đời, còn hơn đi hầu hạ tên bạo quân kia!

Nhưng y không thể nói thế được, nên chỉ có thể lắc đầu, cười khổ.

Vừa hay, y chợt nhớ ra Mã công công bảo y về thu dọn đồ đạc, nhưng vấn đề là y thậm chí còn không biết phòng mình ở đâu!

Nhìn tiểu thái giám trước mặt, Thiên Nghiêu nảy ra một ý.