Cửu Châu vẫn có nền tảng vững chắc, họ không sợ phải đối mặt với vài lần thiên tai dị thường. Nhưng họ đã rất vất vả mới giành lại được vị trí trên bàn cờ quyền lực toàn cầu, giờ đây lại có nguy cơ giậm chân tại chỗ, thậm chí tụt lùi?
Bên phía Liên bang, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng.
Tin tốt là kế hoạch đã thành công, Trương Tử Thanh đã đâm một nhát chí mạng vào Cửu Châu.
Tin xấu là học viên được chỉ định của họ đã mất tích một cách bí ẩn.
Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của học viên này cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
"Chuyện này có nghĩa là gì?"
"Đây là kết quả tệ nhất có thể xảy ra. Đây chính là lời cảnh báo của "Học viện Đói Khát" dành cho chúng ta."
Bọn họ nhìn Trương Tử Thanh, ánh mắt không còn thiện cảm như trước.
Cửu Châu huấn luyện ra một học viên giỏi sao? Sao có thể so sánh với tinh anh của Liên bang chứ?
Quả là "trộm gà không được, còn mất cả nắm thóc".
Đúng là, tham thì thâm.
Chưa bàn đến việc sắc mặt của phía Liên bang khó coi ra sao, tại tổng chỉ huy của Cửu Châu, bọn họ đã nhận được chỉ thị cấp trên. Trương Tử Thanh đã là quá khứ, họ cần làm gì thì cứ làm, còn lại để quốc gia xử lý.
Những năm gần đây, Cửu Châu có đủ loại thiên tai, biến cố xảy ra quanh năm suốt tháng, vụ này so ra cũng không phải chuyện quá lớn, không cần vì nó mà xáo trộn kế hoạch của mình.
Nhận được lời nhắc nhở, mọi người mới chợt nhớ ra đến học viên ngẫu nhiên mà họ vốn không đặt kỳ vọng.
Dù anh chưa từng được huấn luyện, nhưng ít nhất cũng đã xem livestream suốt ba năm, giờ này đáng lẽ phải bắt đầu dùng đồng hồ nhiệm vụ để tìm hiểu thông tin cơ bản của phó bản, hoặc đi tìm nơi trú ẩn an toàn rồi chứ?
Thế giới trường thi.
"Thức ăn, nước uống..."
Người đàn ông vừa xuyên không đến đây Quý Tinh Hải hoàn toàn chẳng biết gì, giờ vẫn còn đang tưởng mình là một kẻ xui xẻo bị bắt cóc rồi ném lên núi.
Không có nước, không có thức ăn, cũng chẳng có vật dụng giữ ấm. Hoặc là hành động ngay, dựng nơi trú ẩn tạm thời và tìm thức ăn, hoặc là tranh thủ lúc còn sức để xuống núi trước khi trời tối.
Anh muốn chọn cách thứ hai, nhưng cái bụng đói meo nhắc anh rằng, nếu không tìm được gì để ăn ngay, có khi giữa đường anh sẽ ngất xỉu, sau đó trở thành bữa ăn khuya cho lũ dã thú đi ngang qua.
Muốn kiếm cái ăn, trước hết phải có dụng cụ, chẳng hạn như một cái giỏ để đựng thực phẩm. Nhìn vào môi trường xung quanh và những gì trong tay, nguyên liệu thích hợp nhất chính là dây leo quấn quanh cây cối gần đó.
Trong rừng đầy dây leo, anh nhanh chóng tìm được một cây quấn đầy dây leo xanh. Loại này gốc vàng nhạt, thân trên xanh lục, rất dẻo dai, cực kỳ thích hợp để đan lát.
Anh định cắt vài đoạn để bện giỏ, nhưng lúc kéo căng, lòng bàn tay lại vô tình bị một chỗ nhọn cứa trúng, một giọt máu đỏ sẫm lăn xuống làn da trắng muốt.
"Bàn tay này đẹp thật..." Anh khẽ thì thầm, đôi mắt màu nhạt nhìn chăm chăm vào những ngón tay thon dài, trắng nõn như mới sinh, thậm chí chẳng có một vết chai hay chút dấu vết nào của lao động.
Chưa từng thấy một đôi tay nào trắng trẻo sạch sẽ đến thế.
Anh thu thập một ít dây leo, lột bỏ lớp vỏ ngoài, lấy phần sợi mềm dẻo bên trong.
Gấp, buộc, quấn... Dưới những ngón tay khéo léo, một cái giỏ đan đơn giản dần thành hình, còn có cả hai quai đeo.
Anh thử đeo lên, cảm thấy vừa vặn, tay nghề vẫn chưa hề mai một.
Búa săn, giỏ đan, rồi thêm một cây gậy có thể đeo lên cổ tay, bộ dụng cụ săn bắt nguyên thủy đã hoàn chỉnh.
Gió khẽ thổi qua, cánh mũi Quý Tinh Hải khẽ động, anh đã ngửi thấy mùi thơm tươi mát của thực vật.
Nấm dại là loại thực phẩm dễ tìm nhất trong rừng vào thời điểm này, đặc biệt là khi không khí còn ẩm ướt, chứng tỏ trời vừa đổ mưa trước đó.
Anh vốn định đi về bên phải, nhưng linh cảm nào đó khiến anh đổi hướng, tiến thẳng đến một gốc cây thông khổng lồ.
Ngón tay anh chậm rãi vạch đám lá thông dày cộm.
Một cây nấm nhỏ tròn trịa, xanh biếc, e ấp lộ ra nửa thân.
【Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Trong khoảng thời gian vàng thế này, không kiểm tra thông tin phó bản, không tìm kiếm tài nguyên, lại đi đào nấm à?】
【Em gái tôi mới có chín tuổi mà còn biết sau khi bị chọn thì nên làm gì, thế quái nào lại xuất hiện một ‘tiểu tiên nam’ như này? Chỉ còn một học viên duy nhất, Cửu Châu xong đời rồi!】
Phòng livestream của Quý Tinh Hải tràn ngập những khán giả đang bất an, họ liên tục trút giận.
Trương Tử Thanh đã đổi quốc tịch, và đây chính là học viên duy nhất còn lại của họ.
Nhìn vào những gì anh ta đã thể hiện từ khi kỳ thi chính thức bắt đầu, đừng nói đến chuyện vượt qua phó bản, ngay cả ý thức nguy hiểm tối thiểu cũng chẳng có!
Những khán giả của Cửu Châu, vốn chỉ có thể bị động chịu đựng mà không thể thay đổi được gì, không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía Trương Tử Thanh người từng được xem là niềm hy vọng.
Kỳ thi chính thức đã bắt đầu được mười phút, Trương Tử Thanh đang tìm kiếm các loại thực vật có độc trong rừng, và anh đã xác định được một vài loài.