Học Viện Đói Khát (Vô Hạn)

Chương 1

"Mấy giờ rồi?"

"13 giờ 42 phút, cũng là 5 giờ 30 phút tại trường thi."

"Kỳ thi của Học viện Đói Khát sắp bắt đầu."

Tại quốc đô của Cửu Châu, một khu vực bí mật được bảo vệ bởi những bức tường cao tầng tầng lớp lớp. Chất liệu hắc kim đặc biệt kết hợp với bộ khung kim loại cường lực vươn thẳng lên bầu trời, từ xa trông giống như một tòa tháp đen chọc trời.

Những thang máy hình con nhộng di chuyển liên tục giữa mặt đất và không trung, lên xuống không ngừng. Đỉnh tháp luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm, bên trong có hàng trăm nhân viên làm việc, người thì ngồi, kẻ thì đứng, có người đi lại, có người đứng yên, nhưng trong không gian rộng lớn ấy, chỉ có âm thanh của các thiết bị điện tử vận hành.

Trong không gian hàng nghìn mét vuông, ngoài bộ khung kim loại màu đen mang phong cách công nghiệp bao quanh, không còn một kết cấu chịu lực nào khác. Bốn bức tường của nó: một mặt là màn hình độ phân giải cao có thể chuyển đổi giữa không gian hai chiều và ba chiều, một mặt là cửa sổ trong suốt.

Một mặt là bảng từ tính màu đen đơn giản, dán đầy các tài liệu giấy, và mặt cuối cùng là thứ kỳ lạ nhất một loạt đồng hồ tượng trưng cho thời gian được sắp xếp ngay ngắn trên tường, tựa như các vì sao vây quanh mặt trăng, bao bọc lấy chiếc đồng hồ lớn nhất ở chính giữa.

Dưới những chiếc đồng hồ này là tên của các thủ đô trên thế giới, thời gian hiển thị chính là giờ tiêu chuẩn của từng quốc gia. Nhưng ngay phía dưới chiếc đồng hồ lớn nhất ở trung tâm, có hai chữ được khắc nổi bằng màu đen: Trường Thi.

"Thí sinh đã vào phó bản rồi chứ? Trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu, họ có ba mươi phút chuẩn bị và thích nghi."

Kính của người đàn ông trung niên phản chiếu ánh đèn trắng từ trần nhà, che khuất đôi mắt của ông ta. Chỉ có giọng nói trầm ổn, gần như không dao động cảm xúc, vang lên:

"Đây là ba mươi phút hoàn toàn an toàn, cũng là thời gian tốt nhất để thí sinh tìm hiểu về trường thi và quy tắc kỳ thi."

Ông ta đột nhiên quay người lại: "Trạng thái của thí sinh Trương Tử Thanh trước khi vào trường thi thế nào?"

"Mọi thứ đều bình thường." Trưởng nhóm phụ trách trạng thái cá nhân của Trương Tử Thanh trả lời. "Chúng tôi cũng đang kiểm tra một thí sinh khác được chọn ngẫu nhiên, tên trong phòng phát trực tiếp là Quý Tinh Hải. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể."

"Ừm." Ông ta gật đầu, dường như đang tự nói với chính mình, nhưng cũng giống như đang trấn an mọi người:

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Trường thi.

Cùng với vô số vì sao rơi xuống, một góc tối trong thế giới thần bí bỗng bừng sáng.

Thế giới hai chiều trải rộng, sinh ra không gian ba chiều đen trắng, rồi từ những hình ảnh cứng nhắc đó dần xuất hiện màu sắc, xuất hiện chuyển động, xuất hiện âm thanh, mùi hương, nóng lạnh…

Dòng suối chảy xiết, chim chóc vỗ cánh, trong khoảnh khắc, tất cả những thứ tốt đẹp hoặc không tốt đẹp từng tĩnh lặng trong cái chết bỗng "sống" lại tràn đầy sinh khí, chân thực đến vô hạn.

Trời sáng rồi.

Một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua tầng không u ám, rọi xuống khu rừng tĩnh mịch, chiếu lên lá khô, cũng chiếu lên ngón tay gầy guộc, tái nhợt giữa những lớp lá úa.

Ngón tay hơi co giật, khẽ khàng siết lại, những mảnh lá vụn vỡ bị gom vào lòng bàn tay.

Quý Tinh Hải ngồi bật dậy từ nền đất phủ đầy lá thông rụng.

Cái bụng trống rỗng truyền tín hiệu cần thức ăn, cơ thể như được bôi trơn lại sau một lần tái tạo, không còn cảm giác đau đớn từ những vết thương cũ, chỉ có phần đầu vẫn nhức âm ỉ.

Cổ chân trống trơn không có vòng định vị, cũng không có vết sẹo méo mó.

Áo quần may tay màu đen, chân mang một đôi giày vải đế dày màu đen, sạch sẽ đến mức không dính chút bụi bẩn.

Anh lại nhìn xuống đôi tay của "mình" cánh tay chỉ có một lớp cơ mỏng, dù có nắm chặt thế nào cũng chẳng lộ ra chút sức lực. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ điện tử màu đen, móng tay sạch sẽ, hồng hào, đầu ngón tay và hổ khẩu không hề có vết chai.

Ồ, lại xuyên nữa rồi.

Tận sâu trong cơ thể, một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả lan tràn.

Ký ức của nhiều kiếp chồng chất, nặng nề như cả ngọn núi.

Cơ thể yếu ớt này có thể chịu đựng một linh hồn quá tải không?

Lần này anh có thể sống được bao lâu?

Mười năm? Năm năm?

Anh chậm rãi, cứng nhắc cử động ngón tay, cử động cánh tay, làm quen với cơ thể xa lạ này.

Những động tác này anh đã vô cùng thành thạo.

Tâm trạng cũng đã chuyển từ kinh hoàng lúc ban đầu, đến bây giờ chỉ còn lại sự tê dại.

Quý Tinh Hải đã đi qua chín thế giới.

Chín thế giới tương tự nhưng không giống nhau, những không gian song song kỳ ảo.

Đây cũng là một thế giới song song nữa sao?

Trước mắt anh là một cánh rừng hỗn hợp giữa cây lá kim và cây lá rộng, mùi đất ẩm lạnh xộc vào cánh mũi.

Quần áo trên người anh, đôi giày dưới chân anh, sạch sẽ đến mức không hề có dấu vết đã qua sử dụng.

Xung quanh cũng không có dấu tích của con người.

Thế giới này… hơi kỳ lạ.

Anh bị ném vào đây một cách đột ngột sao?

Cẩn thận tháo chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay thứ hoàn toàn không ăn nhập gì với quần áo trên người—kiểm tra một lượt, xác nhận không có gì bất thường rồi mới đeo lại.

"Hửm?"

Khi đứng dậy, anh phát hiện bên cạnh có một cây rìu đi rừng.

Cán gỗ dài bằng cẳng tay, thép rèn trăm lần, chế tác thủ công. Anh cầm lên, cảm giác vô cùng vừa tay.

Sao lại có một cây rìu ở đây? Mình cần làm gì? Mình nên làm gì?

Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu, rồi nhanh chóng biến mất.

Chẳng quan trọng.

Sống vui vẻ hiện tại, đừng nghĩ đến tương lai.

Dù sao cũng chẳng sống được tới đó.

Cầm lấy cây rìu, anh đứng lên từ lớp lá khô mềm, nhìn qua khe hở của những thân cây, có thể thấy phong cảnh nơi xa—sương trắng mịt mờ, bóng cây chồng chất, không khí mang theo hơi lạnh đặc trưng của buổi sớm.

Rìa khu rừng là một vách đá nhô cao, đứng trên đó nhìn xuống, màu xanh thẳm phía dưới như muốn hút lấy linh hồn con người, khiến ai cũng muốn dang tay nhảy xuống.

Quý Tinh Hải ngồi xổm ở đó, hứng gió một lúc đến mức mặt tê cứng.

"Hắt xì!"

Lạnh quá, quay về thôi.

Tại nơi những vì sao rơi xuống, các thí sinh lần lượt tỉnh dậy.