Rõ ràng anh ta mới là người sắp học được bí kíp nấu ăn của nhà họ Trần, là kẻ chiến thắng của cuộc đời này, thế quái nào mà Trần Nhiễm lại có vẻ hào hứng đến vậy?!
Một kẻ luôn bị bắt nạt và đánh đòn trong gia tộc như Trần Nhất Kim, cuối cùng đã nghe theo bản năng sinh tồn của mình.
"Bên kia rẽ vào là tới, có cổng sau đó."
Trần Nhiễm hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rảo bước về phía cổng sau.
Trường Mầm Non Khởi Minh quả thực không lớn. Cô chỉ đi qua cổng khu dân cư vài bước đã thấy cổng chính của trường.
Điều này làm cô hơi thất vọng.
Cô đã mong Trần Nhất Kim chỉ sai đường, để hệ thống bật ra một nhiệm vụ mới cơ mà!
Vừa đến nơi, Hiệu trưởng Tiêu và Viên Quốc Trung đã đứng đợi sẵn.
Khi thấy Trần Nhiễm, cả hai lập tức sáng mắt.
Cô gái cao ráo, vóc dáng khỏe khoắn, mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, trông rất có sức sống.
Ít nhất, ngoại hình đạt tiêu chuẩn!
"Công việc là nấu hai bữa mỗi ngày, bữa trưa và bữa tối, mỗi bữa hai món, một mặn một rau. Bữa sáng đã có người làm. Em có từng nấu món đại trà chưa? Nấu được không?"
Viên Quốc Trung vội vàng bổ sung:
"Phỏng vấn bằng cách nấu luôn bữa tối. Chỉ cần đạt yêu cầu là được nhận. Hợp đồng một tháng, lương hai triệu. Miễn không ảnh hưởng đến giờ nấu ăn, em thấy sao?"
Lương thế này đúng là hơi thấp thật.
Nhưng đối với Trần Nhiễm bây giờ, chỉ cần có chỗ để làm việc, thậm chí bắt cô bỏ tiền túi ra cũng chẳng sao!
"Không thành vấn đề!"
Cô vui vẻ theo chân Viên Quốc Trung đi vào bếp sau của nhà trẻ.
Cả khu bếp chỉ có ba người: một cô phụ bếp chuyên rửa chén, nhặt rau, dọn dẹp linh tinh; một cô chuyên làm bánh, chủ yếu lo bữa sáng và thi thoảng phụ giúp; còn lại là Viên Quốc Trung, bếp trưởng chính.
Bấy lâu nay không tuyển được phụ bếp, cả nhóm đã chuẩn bị tinh thần là nếu bí quá thì bữa tối chỉ có bánh thịt bò.
Thêm bát canh trứng dưa leo nữa, dù sao trẻ con ở lại ăn tối cũng chỉ hơn chục đứa thôi.
Trên bàn bếp, thịt bò, hành tây, cà rốt chất thành đống, bên cạnh còn có mười mấy quả dưa leo rửa sạch bóng loáng.
Viên Quốc Trung vừa thấp thỏm vừa mong đợi, đưa Trần Nhiễm vào trong, lặng lẽ quan sát cô.
Giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ cơm tối!
Trần Nhiễm đội mũ bếp, cẩn thận nhét hết tóc vào trong, rồi cầm dao lên, quan sát nguyên liệu trên thớt.
Thịt bò là thịt phần cổ, thớ thịt chắc nịch, miếng này khá nạc và còn rất tươi.
Dùng để hầm hay kho thì không hợp lắm, nhưng đem xào thì đảm bảo ngon tuyệt!
Trẻ con chắc chắn sẽ thích.
Dưa leo thì đơn giản, cứ xào chung với trứng là được.
"Dưa leo thái lát, rắc muối ướp sơ."
"Đập năm chục quả trứng, khuấy đều rồi cho thêm một muỗng giấm trắng."
"Hành tây thái sợi."
Dù chưa chính thức lên bếp trong nhà họ Trần, nhưng không có nghĩa là Trần Nhiễm chưa từng nấu ăn.
Ngược lại, cô đã làm rất nhiều lần. Chỉ là, trước đây Trần Vân Tùng đặt kỳ vọng rất cao vào cô, nên suốt ngày bắt rèn luyện nền tảng.
Lúc này, Trần Nhiễm điều phối cả bếp chạy như chong chóng, bản thân thì thoăn thoắt thái thịt, ướp gia vị, áo bột.
Viên Quốc Trung nhìn cô xử lý nguyên liệu điêu luyện, bờ vai lộ rõ một lớp cơ mỏng, lòng thầm nghĩ: lần này tìm được người rồi!
Từ phía sau, anh ta quan sát cô đổ thịt bò vào chảo lớn, đột nhiên thấy cô hơi khựng lại.
"Sao thế? Không quen nấu bằng chảo lớn à?"
Khó nhất khi xào món ăn bằng chảo lớn chính là độ lửa. Chảo rộng thế này, trung tâm và mép chảo có chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nếu đảo không đều, thịt dễ bị chỗ sống chỗ chín, có khi dai nhách.
Nhưng với Trần Nhiễm — người có kỹ năng xào nấu cấp C, thì đây chỉ là chuyện vặt.
Cô dừng lại không phải vì vụng về với chảo lớn, mà là... cô cảm nhận được sức mạnh của kỹ năng bị động!
Làm món bò xào không được nêm muối từ sớm, nếu không thịt sẽ mất nước, mất độ mềm. Muối chỉ nên thêm vào trước khi dọn ra đĩa.
Trước đây, khi còn mất vị giác, Trần Nhiễm đã lặp đi lặp lại thao tác này vô số lần. Nhưng mất vị giác thì vẫn là mất vị giác, dù có làm đúng công thức, cô cũng chẳng thể tạo ra hương vị ngon đúng điệu.
Nếu có nhiều năm kinh nghiệm, có lẽ cô có thể bù đắp bằng cảm giác.
Nhưng khổ nỗi, thời gian học nấu ăn của cô toàn tập trung vào rèn luyện nền tảng, hoàn toàn không đủ kinh nghiệm để định lượng gia vị bằng trực giác.
Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc này, khi vừa định với tay lấy muỗng muối, cô bỗng cảm nhận được một thứ rất kỳ diệu.
Không cần cân đong đo đếm, không cần nếm thử, chỉ cần nhẹ nhàng rắc muối lên —.
Xào bò xong!
Những lát thịt bò căng mọng, trơn mượt như cá mắc lưới, nhẹ nhàng trượt vào đĩa, ánh lên một lớp dầu hấp dẫn.
Chỉ nhìn màu sắc và ngửi hương thơm, dựa vào kinh nghiệm sau bao năm trong bếp, Trần Nhiễm biết — món này không chỉ đơn giản là đạt yêu cầu!
Một niềm vui khôn tả bỗng trào dâng trong lòng cô.
Không chỉ vì tương lai trước mắt đã bớt phần mịt mù, hay con đường báo thù đã sáng sủa hơn.
Mà bởi vì —.
Cô thực sự yêu nấu ăn!
Được đứng bếp, được nấu ăn, thật sự là một điều tuyệt vời!
Cô yêu nấu ăn!