Máu dồn lên não, Trần Nhiễm thấy cả người bừng bừng lửa giận.
Cô nôn nóng muốn lao vào từ đường đối chất với ông lão này vài câu. Nhưng vừa nhấc chân, tay áo cô bị ai đó giữ lại.
Chỉ là cú kéo không đủ mạnh, cô loạng choạng lao thẳng vào từ đường. Khi sắp đến gần Trần Vân Tùng, một người đàn ông trung niên đột ngột đẩy mạnh, khiến cô văng vào bàn thờ tổ tiên.
Mấy con dao bếp cùng chiếc chảo gang trên bàn cúng đồng loạt bay tứ tung.
"Trời ơi! Mau xem đi!"
Ông cụ Trần Vân Tùng, người vẫn luôn bình tĩnh dù trời có sập xuống, cũng không kìm được mà đổi cả giọng.
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh còn tưởng ông cụ Trần rốt cuộc vẫn thương đứa chắt gái mình nuôi nấng từ nhỏ, vội vàng lên tiếng:
"Không sao đâu ạ, con bé không bị thương, dao thái rau cũng văng hết ra rồi, không có chuyện gì đâu!"
Ông cụ Trần sa sầm mặt, quát:
"Ý tôi là xem dao có bị sứt mẻ gì không! Còn con bé này, lôi nó ra ngoài cho tôi!"
"Máu đàn bà không được làm bẩn từ đường!"
Đám người ở cửa lập tức lao tới, lôi Trần Nhiễm ra ngoài.
Cô cảm thấy cả người đau nhức, nhưng chẳng buồn quan tâm.
Vừa nãy, trong lúc loạng choạng, tay cô đã chạm vào một vật kim loại lạnh ngắt — đó là cái xẻng sắt nằm ở góc xa nhất trên bàn thờ tổ.
Trong từ đường nhà họ Trần, dao thái rau hay chảo gang đều được làm từ những nguyên liệu thượng hạng, do các bậc thầy chế tác dụng tâm rèn nên.
Cái xẻng này cũng được đặt ở đó, nghe nói là đồ gia truyền của tổ tiên nhà Trần, nhưng nhìn thì chẳng có gì đặc biệt.
Không chỉ có màu đen sì, mà còn hơi hoen gỉ. Cả nhà đều nghĩ cái xẻng này chỉ được giữ lại như một món đồ kỷ niệm, giá trị tượng trưng thì có, chứ thực tế thì chẳng đáng là bao.
Vậy mà ngay khoảnh khắc chạm vào nó, trong đầu Trần Nhiễm vang lên một giọng nói:
"Muốn lấy lại vị giác không?"
Cô lập tức gào lên trong đầu một chữ:
"Muốn!"
Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng "tinh tinh" đồng loạt vang lên.
[Hệ thống Làm Thuê của Thần Bếp đã được kích hoạt.]
[Phát hiện ký chủ có quan hệ huyết thống với chủ nhân đời trước, tiến hành kế thừa.]
[Nhiệm vụ chính: Làm thuê đủ số lần, khôi phục vị giác.]
[Hồ sơ ký chủ:
Tên: Trần Nhiễm
Tuổi: 24
Kỹ năng nấu nướng:
Dao phay (B).
Định lượng nguyên liệu (B).
Kiểm soát lửa (C).
Nêm nếm (E).
Xóc chảo (C).
Bày biện món ăn (B).
Kỹ năng đặc biệt:
Được ông cụ tổ chiếu cố (Thêm A cấp vào kỹ năng nêm nếm).
Vật phẩm: Đang khóa.]
Trần Nhiễm há hốc mồm nhìn bảng kỹ năng.
Cô đã rèn giũa dao phay suốt tám năm trời! Khi còn làm phụ bếp cho ông cụ Trần, cô cũng học được kha khá về nghệ thuật trình bày món ăn!
Vậy mà chỉ được B?
Nhưng điều quan trọng nhất là kỹ năng kế thừa từ tổ sư gia... A cấp nêm nếm?
Cô mất tám năm mài giũa dao phay chỉ được B, vậy mà nêm nếm lại có hẳn A? Không phải quá bá đạo rồi sao?!
Lúc này, Trần Nhiễm vẫn còn đang chăm chú nghiên cứu hệ thống thì đã bị đám người lôi thẳng ra khỏi cổng lớn. Trong vô thức, cô chỉ biết siết chặt lấy mẹ mình.
Giao diện hệ thống vẫn chưa biến mất, cô vừa ngước lên đã thấy Trần Nhất Kim, gã anh họ đáng ghét, hất cằm cười khẩy rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
"Hừ, mất luôn vị giác rồi mà còn bày đặt làm bếp à? Kiếp này đừng mong nấu nướng nữa!"
"Cạch!"
Cánh cửa đen kịt "rầm" một tiếng đóng sầm lại, trùng khớp hoàn hảo với dòng chữ màu vàng kim nhàn nhạt vừa hiện lên trong hệ thống:
[Được ông cụ tổ chiếu cố (Thêm A cấp vào kỹ năng nêm nếm): Kỹ năng bị động, trong thời gian làm nhiệm vụ, mọi món ăn do ký chủ chế biến đều được tăng cấp độ nêm nếm lên A.]