Cậu Và Nó

Quyển 1 - Chương 18: Vua người cá x Người chăn nuôi

Trò chơi kết thúc.

Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy.

"Bây giờ, kiểm tra các loại không..."

Lại một lần, lại một lần nữa, trò chơi kết thúc.

Lappus chán nản cử động vây ở khuỷu tay, điều khiển dòng nước để làm sạch những mảnh vụn mô trên đó.

Kỳ lạ, lẽ nào đây là tất cả mánh khóe của bọn chúng? Sinh vật yếu ớt như vậy, dựa vào cái gì mà vọng tưởng giam cầm một vị quân vương đến từ vực sâu?

Điều này không còn thú vị nữa, Lappus nghĩ, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, điều duy nhất đáng để ta làm bây giờ, là tìm cách rời khỏi đây, đi tìm bạn đời linh hồn đã mất tích nhiều năm của ta.

...Không, vẫn là cho bọn chúng thêm một cơ hội nữa.

Ngày mai, nếu ngày mai vẫn không đợi được con người mà ta muốn, có thể bắt đầu gϊếŧ từ đám dân đất liền luôn đứng ở vị trí cao nhất kia.

"Một tuần rồi, rốt cuộc là sai ở đâu?" Bàn tay dán lên cửa sổ kính lạnh lẽo, học giả không nhịn được oán giận, "Thời gian của chúng ta rất quý giá, không thể lãng phí như vậy nữa!"

"Chủng tộc, tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng, hành vi, mùi hương... những thứ này đều đã kiểm tra qua rồi, chúng ta còn bỏ sót điều gì?"

"Có thể là môi trường ngày hôm đó? Có ai cân nhắc đến việc tái hiện lại bối cảnh không?"

"Thôi đi, thời gian và môi trường luôn được kiểm soát rất hoàn hảo, được không? Chúng ta không thể sơ suất ở phương diện này."

"Thực ra... các người có bao giờ nghĩ đến không?" Một trợ lý rụt rè giơ tay, mấy ngày trôi qua, anh ta vẫn không thể quen với hành động gϊếŧ chóc đẫm máu của người cá, "Nếu như sự bất thường của đối tượng thí nghiệm, không liên quan đến bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào khác, mà là nó đã nhận định một đối tượng duy nhất?"

Fabian khẽ nhíu mày, không thể nhận ra, trạm thí nghiệm im lặng.

Rất lâu sau, có người khẽ nói: "Ý anh là... tương tự như phản ứng in dấu*?"

(*imprinting: là quá trình mà một con non học cách nhận biết và hình thành sự gắn bó với một đối tượng hoặc cá thể cụ thể (thường là cha mẹ) trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi sinh hoặc nở.)

"...Không phải là không có khả năng này." Bên cạnh truyền đến tiếng phụ họa khe khẽ, "Chỉ là chúng ta quá chuyên tâm vào quá trình giải câu đố, mà bỏ qua suy đoán này."

Ted dừng công việc đang làm, trong lòng thầm kêu không ổn.

"Gọi cậu bé đó quay lại." vị tiến sĩ lớn tuổi đưa ra quyết định, "Chúng ta đã lãng phí quá nhiều lần rồi, không thiếu một lần của cậu ta."

Học giả cùng cấp bậc bên cạnh ông ta suy nghĩ: "Nhưng, dù sao cậu ta cũng là con nuôi của Tiến sĩ Giang..."

"Vậy thì chúng ta cho phép cậu ta đứng xa một chút." Ông già không kiên nhẫn nói, chốt hạ, "Viện nghiên cứu không nuôi người nhàn rỗi!"

Ngày thứ tám.

Giang Miên quấn chăn, cổ họng khô khốc, hốc mắt vừa rát vừa đau, trong lúc đang lo lắng và bận rộn làm việc, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Này, Giang!" Giọng điệu của Ted nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, mặc dù Giang Miên lúc này vô cùng mệt mỏi, lưng cũng đau, vai cũng mỏi, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nhận ra được sự khác thường ẩn chứa trong đó.

"Mở cửa được không? Tôi... tôi muốn bàn bạc với cậu một chuyện."

*

Giang Miên mở cửa, sức khỏe cậu không tốt, dù ở trong phòng có nhiệt độ ổn định, cậu cũng có thói quen khoác thêm thứ gì đó dày dặn lên người.

Cậu mặc đồ ngủ, đi dép lông, tóc tai rối bù, tay cầm cốc cà phê đậm đặc đã uống được một nửa, trên chăn còn có mấy vệt nước bắn tung tóe do bất cẩn, ngẩng đầu nhìn Ted với vẻ mặt mờ mịt.

"...Cậu mặc đồ như người lốp Michelin ấy." Giang Miên ngái ngủ nhận xét, "Sao vậy, có cần tôi báo cáo kết quả ngay bây giờ không? Tôi đã tra cứu tài liệu ghi chép trong gần mười hai năm, còn có cả kết quả khảo sát thực địa, tư liệu văn vật trục vớt dưới biển, tôi biết đây là một cách làm thủ công, nhưng..."

"Giang Miên," Ted hít sâu một hơi, nhỏ giọng và gấp gáp ngắt lời cậu, "Giang Miên!"

Giang Miên sững lại, ngừng nói.

"Mặc đồ bảo hộ vào, đi theo tôi."

Giang Miên giơ ngón trỏ lên: "Đợi tôi một phút."

Uống cạn nửa cốc cà phê còn lại, đầu óc choáng váng của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, lúc này, Giang Miên mới nhận ra điều không ổn.

Ánh mắt Ted nhìn cậu, tràn đầy sự đồng cảm và thương hại, giống như cậu là một đứa con bị trời bỏ rơi, đã giặt nát tờ vé số 5 triệu trước đêm trúng thưởng.

Cậu ném chăn xuống, xỏ tất len dày, rồi nhét mình vào bộ đồ bảo hộ, vừa nhét, vừa căng thẳng nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu khựng lại, mở to mắt nhìn Ted: "Có phải Lappus..."

Ted bất an ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu nhìn hai người lính canh đi theo phía sau, đây không phải là nơi để nói chuyện: "Đừng nói nhiều, trước tiên... Bộ đồ bảo hộ chống mất nước của cậu đâu? Cái này mỏng như giấy, mặc cái kia vào!"

Giang Miên lắc đầu nói: "Tôi không tham gia dự án đã ba tháng rồi, bị cấm ra vào trạm thí nghiệm cũng gần một tuần rồi, Ted. Tôi không có quyền hạn để giữ lại một bộ đồ bảo hộ chống mất nước, tôi chỉ có cái này."

Vẻ mặt Ted vô cùng mâu thuẫn, anh ta muốn nói lại thôi, trông như muốn nói "cho cậu mặc đồ của tôi", nhưng lại không dám; muốn nói "tôi đi tìm cho cậu một bộ", vẫn là không dám.

"Đừng có úp úp mở mở nữa," Giang Miên thở dài, kéo khóa kéo lên, thắt chặt dây đai, "Cứ nói thẳng đi, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải người cá xảy ra chuyện gì không?"

Ted im lặng thỏa hiệp, anh ta ra hiệu cho Giang Miên đi theo mình sang một lối khác, trong lời kể đứt quãng, nhỏ giọng của anh ta, Giang Miên cuối cùng cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra trong những ngày này.

"Ý anh là," Giang Miên thực sự nghi ngờ mình uống quá nhiều cà phê trong mấy ngày nay, khiến đầu óc hồ đồ, "Lappus thực tế là một người cá siêu cấp, hắn ta không những có thể phớt lờ điện cao áp, mà còn không sợ axit mạnh, còn chống đạn. Mấy ngày nay, hắn ta đã gϊếŧ..."

Cậu hít sâu một hơi: "...Hắn ta đã gϊếŧ sáu người, làm sao có thể?"