TN70: Cô Vợ Kiêu Kỳ, Anh Chồng Lạnh Lùng Khó Kiềm Lòng

Chương 8.2: Chuyên môn đúng chuyên ngành

Lâm An An vội vẫy tay, "Không cần, không cần, em biết khu quân sự Tây Bắc là khu quân sự lớn nhất của Hoa Quốc, cũng là khu quân sự nghiêm khắc nhất, khổ nhất, nó có thể đến, là đã có sự chuẩn bị đầy đủ."

Mẹ Lâm nghe trọn vẹn cuộc đối thoại cuối cùng của hai người, khóe miệng giật giật...

Con trai nhà mình mình rõ, nó có cái khỉ gì mà chuẩn bị.

Khi xác định được chọn... còn đang khóc gọi cha mẹ đấy!

Mẹ Lâm sợ nhất là cuối cùng nó trở thành lính đào ngũ, không chỉ bị phạt, có lẽ còn phải ngồi tù.

"An An nói đúng, Tử Hoài có thể đến, chứng tỏ nó có giác ngộ, dù khổ cũng phải chịu đựng.

Có Minh Chu làm gương thúc đẩy, chắc chắn nó sẽ tiến bộ!"

Lời này do mẹ Lâm nói, Sở Minh Chu cũng không tiện phản bác, đứng dậy, gật đầu.

"Minh Chu con cứ ngồi, hôm nay cũng vất vả cả buổi chiều rồi, đói bụng rồi phải không?

Mẹ uống chút nước, lập tức đi nấu cơm cho các con."

Thái độ của mẹ Lâm đối với Sở Minh Chu không khác gì với Lâm An An, thân thiết và nhiệt tình, không phải giả vờ, mà là thật lòng.

Tục ngữ nói hay, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt.

Cảm giác của mẹ Lâm đối với Sở Minh Chu có lẽ là như vậy.

Sở Minh Chu vốn tính lạnh lùng, cũng không nói những lời nghe cho sướиɠ tai, người không quen thường hơi sợ anh.

Nhưng mẹ Lâm lại có thể cảm nhận được sự lạnh bên ngoài nóng bên trong của anh, bà rất chắc chắn, đây tuyệt đối là một đứa trẻ tốt.

"Được ạ, vất vả rồi ạ."

Câu cảm ơn đột ngột của Sở Minh Chu làm tay mẹ Lâm vừa cầm cốc khựng lại.

"Ôi~ không vất vả đâu, có gì mà vất vả, chỉ cần con thích ăn, mẹ rất vui rồi!

Lúc nào con cứ nói cho mẹ biết những món con thích, mẹ sẽ làm cho con."

Sau một đoạn dài của mẹ Lâm, sắc mặt Sở Minh Chu cũng dịu đi đôi chút, gật đầu đồng ý.

Chưa đợi mẹ Lâm nói hết, bên ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa.

Gần đến tối, đúng lúc các nhà đều đang nấu nướng, người có thể tìm đến cửa vào giờ ăn này, chắc chắn là chuyện khẩn cấp.

Sở Minh Chu đi thẳng ra mở cửa.

Người đến là Đoàn trưởng Hứa, hôm nay còn từng gặp mặt mẹ con nhà họ Lâm.

Lần này đến không chỉ có Đoàn trưởng Hứa, phía sau ông còn theo một người đàn ông trẻ đeo kính.

"Minh Chu, đây là phóng viên Tân Hoa Xã, Trần Hoa Mậu."

"Đây là Sở doanh trưởng dưới quyền tôi, Sở Minh Chu."

Phóng viên Trần lịch sự tiến lên bắt tay, "Thật xin lỗi!

Hôm qua tuyết lớn đóng núi, xe lửa đều bị dừng khẩn cấp, do đó trì hoãn thời gian, làm đồng chí Sở chạy một chuyến vô ích."

"Không sao, không phải chuyện lớn."

Sở Minh Chu đón người vào phòng khách.

Mẹ Lâm thấy có hai vị khách đến, lại vào giờ này... chắc chắn là sẽ ăn cơm tại nhà.

Phải nấu thêm cơm, cũng phải thêm hai món ăn.

Đoàn trưởng Hứa nhìn thấy mẹ Lâm đứng ở cửa bếp, bước chân chậm lại, lấy từ túi quần ra vài tấm vé và tiền đưa qua.