Trước kia cô không biết nước mắt là gì, Tiểu Hải Tảo vừa mới trở thành người một ngày một đêm, cô đã vì nguyên chủ mà rơi không ít nước mắt. Tuy cô không muốn khóc nhưng lại không khống chế được!
Hơn nữa càng xấu hổ hơn là cô cảm thấy mình càng khóc, ngoại hình của cô càng đẹp hơn!
Nguyên chủ vốn chỉ là một cô bé tóc khô vàng, da vàng vọt, mặt mày hốc hác, vừa nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng, dung mạo nhiều nhất cũng chỉ được xem là thanh tú.
Nhưng từ khi cô xuyên qua đây, vì những chuyện nguyên chủ trải qua bao năm nay mà đã lén khóc một đêm, tóc tuy tóc cô vẫn khô vàng nhưng lại có độ bóng, màu tóc có chút vàng khiến cô trông có phong cách tây hơn không ít.
Còn màu da vàng vọt thì đã chuyển sang tái nhợt, tuy không phải là màu trắng khỏe mạnh nhưng làn da trắng bệnh lại khiến cô trông có vẻ yếu đuối, đáng thương, có một vẻ đẹp bệnh trạng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tóm lại một câu... Mới khóc có một đêm ngắn ngủi, ngoại hình vốn chỉ được xem là thanh tú của nguyên chủ đã sắp biến thành một đại mỹ nhân!
Cho nên nhà họ Lâm đã nuôi nguyên chủ mười sáu năm này, Tiểu Hải Tảo thật sự không thể ở lại được nữa!
Mà hai vợ chồng vốn đang cãi nhau vì vấn đề của Tiểu Hải Tảo, sau khi nghe thấy Tiểu Hải Tảo nói thì đều kinh ngạc, khi nhìn thấy Tiểu Hải Tảo đột nhiên đẩy cửa thư phòng bước vào, họ lại càng kinh ngạc hơn vì dung mạo của cô.
Đây vẫn là đứa con gái “bình thường không có gì đặc biệt” giữa bao đứa trẻ xinh đẹp của nhà họ Lâm sao?
Sao hôm nay vừa nhìn thấy con gái út, họ lại đột nhiên cảm thấy cô đáng yêu, xinh đẹp hơn trước kia nhiều như vậy?
Nhưng Lâm Chính Minh và Chu Ngọc Dung không hề nghi ngờ vì Tiểu Hải Tảo đột nhiên xinh đẹp hơn, dù sao bình thường họ cũng không quá chú ý đến cô con gái út này.
Hơn nữa từ khi cô con gái út này phát hiện mình không phải con gái ruột của họ, đã có một thời gian cô không xuất hiện trước mặt của mọi người vì muốn trốn tránh họ.
Cho nên đối diện với ngoại hình đã được “nâng cấp” của Tiểu Hải Tảo, hai vợ chồng chỉ kinh ngạc thôi, sau khi hoàn hồn, trọng tâm của họ vẫn là đặt vào những lời Tiểu Hải Tảo nói.
“Nhiễm Nhiễm, con nói gì vậy, cha đã nói, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con gái của nhà họ Lâm, cha sẽ không đưa con về nông thôn chịu khổ nữa.”
Lâm Chính Minh nghiêm nghị nhìn con gái út, trong lòng thầm thở dài.
Ông ta đã quyết định sẽ giữ cả hai cô con gái lại, dù sao nhà họ Lâm cũng không phải không nuôi nổi.
Hơn nữa ông ta thật sự cảm thấy những năm gần đây đã quá có lỗi với cô con gái út này.
Vì lúc cô con gái này sinh ra không đúng thời điểm, cô vừa sinh ra đã không được hưởng phúc ngày nào, còn phải theo họ về nông thôn chịu khổ.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô còn không bằng những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn.
Hơn nữa hai vợ chồng họ cũng vì phải cải tạo ở nông thôn, mỗi ngày có quá nhiều việc phải làm nên không có thời gian để chăm sóc đứa trẻ này.
Những năm gần đây tuy ông ta cảm thấy vợ mình có chút thiên vị quá đáng, nhưng vì công việc đồng áng quá vất vả, ông ta cũng không có tâm trí nào để ý đến cô con gái út sinh ra không đúng thời này.
Mà sự lơ là này cũng dẫn đến việc cô con gái út này của ông ta có thể chất rất kém, từ nhỏ đã ốm yếu...