Cuộc hẹn của Ngân Tâm có lịch trình khá thoải mái.
Triển lãm tranh của anh ấy không lớn lắm. Theo yêu cầu của ban tổ chức, trưng bày khoảng mười hai bức tranh sơn dầu và hơn mười bức phác thảo rời rạc, dành riêng cho các đàn em trong trường nghiên cứu và học tập.
An Nhạc Ngôn vừa xem vừa gật đầu.
Năm đó khi làm trợ lý cho Phó Thức Thương, cậu cũng từng giúp Phó Hưng Sơn xử lý một phần bộ sưu tập. Để hoàn thành công việc tốt hơn, cậu đã bổ sung kiến thức liên quan đến lĩnh vực sưu tầm nghệ thuật.
Có thể thấy, Ngân Tâm có nền tảng nghệ thuật vững chắc, nhưng ngoài kỹ xảo ra, dường như trong tranh vẫn thiếu một chút gì đó.
Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt trong quá trình tu luyện hiện tại của anh ta.
Buổi trưa, cả hai ăn trưa nhẹ tại quán cà phê của bảo tàng nghệ thuật. Ngân Tâm giới thiệu món bánh mì nướng trứng dày rất ngon, cả hai người đều ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lát, Ngân Tâm có chút ngại ngùng hỏi: "Tôi luôn muốn vẽ cậu một bức, chiều nay cậu đến xưởng vẽ với tôi được không?"
An Nhạc Ngôn chớp mắt: "Muốn tôi làm người mẫu cho anh à!"
Cậu giả vờ từ chối: "Tôi không làm người mẫu khỏa thân đâu, đáng sợ lắm."
"Đâu, đâu thể nào!" Ngân Tâm vội đến mức lắp bắp: "Đương, đương nhiên không bảo cậu làm cái đó, cậu thế nào tôi vẽ thế ấy, không cởϊ qυầи áo!"
"Ha ha ha," An Nhạc Ngôn cười vui vẻ, "Đừng sợ, tôi đùa anh thôi, anh cứ vẽ đi."
Cả hai thu dọn đồ đạc đến xưởng vẽ của Ngân Tâm, An Nhạc Ngôn còn mua một túi lớn đồ ăn vặt và nước uống cho Tiểu Lý để cậu không bị buồn chán vào buổi chiều.
Đến hơn bốn giờ, Ngân Tâm mới vẽ xong một nửa bức tranh.
An Nhạc Ngôn ngồi cả buổi chiều, đứng dậy vận động cơ thể cứng đờ, chạy đến sau giá vẽ nhìn thoáng qua.
Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã kinh ngạc.
Bức tranh của Ngân Tâm không hoàn toàn tả thực, nhưng lại miêu tả đôi mắt của cậu một cách tỉ mỉ đến lạ thường.
Hình ảnh không phải là những gì mọi người thường thấy, với hình dáng mắt đã được cậu điều chỉnh cẩn thận, mà là đôi mắt thật sự của cậu.
Có hình dáng như cánh hoa đào, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo một chút kiêu ngạo và sắc bén, đó là đôi mắt của cậu trước khi chết ở kiếp trước.
Họa sĩ thiên tài Ngân Tâm này vậy mà đã nhìn thấu lớp ngụy trang, thấy được bản chất thật sự của cậu!
An Nhạc Ngôn thầm cảm thấy kỳ lạ, cậu kéo Ngân Tâm: "Anh vẽ đẹp lắm, nhưng hôm nay chắc chắn không xong rồi. Sau này tôi nhất định tìm cơ hội làm người mẫu cho anh lần nữa."
Ngân Tâm luyến tiếc đậy tấm vải lên bức tranh, ngập ngừng nói: "Cậu định đi hẹn hò với Anderson à? Tôi, tôi đưa cậu đến đó."
An Nhạc Ngôn gật đầu cười: "Được."
Nhưng khi cả hai đến địa điểm hẹn hò tiếp theo - cổng sau của Đại học Hải Thị, Ngân Tâm lại không thấy bóng dáng của Anderson đâu.
An Nhạc Ngôn cười tủm tỉm: "Tôi lừa anh đấy, vẫn chưa đến giờ. Anderson hẹn vào lúc bảy giờ."
Ngân Tâm khó hiểu nhìn An Nhạc Ngôn, cậu thiếu niên đối diện lộ vẻ đắc ý: "Anh đã sắp xếp cho tôi một buổi hẹn tuyệt vời như vậy, đương nhiên tôi cũng phải đáp lễ. Đi thôi, tôi dẫn anh đi chơi những chỗ thú vị."
Buổi chiều khi làm người mẫu, cậu đã tìm hiểu qua lý lịch của Ngân Tâm và phát hiện ra vị họa sĩ thiên tài này thực ra là tự học thành tài!
Khi còn nhỏ, vì mắc bệnh U Minh nên không thể tiếp nhận nền giáo dục bình thường, Ngân Tâm đã học xong chương trình trung học tại trường nghệ thuật trực thuộc bảo tàng mỹ thuật. Trong thời gian đó, anh rất ít khi ra ngoài, gần như sống cách biệt với thế giới.
Sau này, dù có học đại học, đó cũng là chương trình giáo dục từ xa đặc biệt dành cho bệnh nhân U Minh. Có thể nói, Ngân Tâm chưa từng trải qua quá trình học tập bình thường như những sinh viên khác, và đương nhiên cũng không được trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy màu sắc.
An Nhạc Ngôn đưa anh đi chơi những trò tiêu khiển mà sinh viên đại học bình thường hay làm để gϊếŧ thời gian, nhưng lại khiến Ngân Tâm cảm thấy mở mang tầm mắt.
Ngay cả cái máy gắp thú bình thường ở ven đường cũng khiến họ chơi rất lâu. Bởi vì An Nhạc Ngôn quá giỏi, hầu như lần nào cũng gắp được búp bê, tới lúc chơi xong cũng đã gắp được hơn chục con!
Họ dùng một đống búp bê nhỏ để đổi lấy một con gấu bông cao nửa người, và rời khỏi cửa hàng dưới ánh mắt khó chịu của chủ tiệm.
"Cái này cho anh!" An Nhạc Ngôn nhét con gấu bông vào lòng Ngân Tâm: "Hãy coi nó như một người bạn tốt của anh đi."
Ngân Tâm có chút phấn khích, gật đầu: "Vậy được, tôi sẽ gọi nó là Hùng Tiểu An."
Cả hai chia tay trong tiếng cười vui vẻ, Ngân Tâm đặt con gấu bông ở ghế phụ và còn cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.
An Nhạc Ngôn vẫy tay chào chiếc xe đang đi khuất, quay lại thì thấy Anderson.
Hôm nay, chàng trai cao lớn này mặc một bộ đồ hiphop, áo phông và quần rộng thùng thình, còn đội thêm một chiếc khăn bandana, trông đơn giản nhưng vẫn rất thoải mái.
An Nhạc Ngôn cười tươi nhìn chiếc áo sơ mi mang đậm chất nghệ thuật mà mình đang mặc, kêu lên một tiếng "Đợi tôi một chút" rồi chui vào nhà vệ sinh ven đường.
Khi bước ra, cậu đã thay một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần jean rách, cậu kéo tay áo Anderson: "Đi thôi!"
Anderson ngạc nhiên: "Cậu còn mang theo cả quần áo dự phòng à!"
An Nhạc Ngôn bực bội: "Đều tại đạo diễn Trương, cứ nhất định bắt tôi tham gia hai buổi hẹn, đương nhiên tôi phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. May mà tôi không mang nhầm, bộ này đứng với cậu cũng không bị lạc quẻ."
Tiểu Lý đi theo sau lưng họ không khỏi đảo mắt.
Cái gì mà không lạc quẻ? Rõ ràng là quá hợp ấy chứ? Mặc áo sơ mi nghệ thuật thì hợp với Ngân Tâm, mặc đồ hiphop thì hợp với Anderson. Không biết khi ở bên cạnh những người khác, cậu ấy sẽ là một người như thế nào, nhưng dù sao thì An Nhạc Ngôn cũng rất hợp với tất cả mọi người!
Trời đã nhá nhem tối, dù là mùa hè mặt trời lặn muộn, nhưng lúc này trời cũng đã tối dần.
An Nhạc Ngôn có chút tò mò không biết đối phương sẽ sắp xếp như thế nào.
Không ngờ, Anderson lại đưa cậu đến một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ anime do câu lạc bộ anime của trường hợp tác!
"Wow! Ở đây có rất nhiều đồ liên quan đến A Thập Liệt và cả Y Lan Sắt Nhĩ nữa!" An Nhạc Ngôn vui mừng nhìn về phía khu vực trưng bày.
"Hơn nữa, truyện tranh ở đây đầy đủ quá, còn có cả tập mới nhất của "Truyện U Mễ"! Không phải nói họa sĩ tuần trước mới nộp bản thảo sao? Họ vậy mà đã có sách bán rồi!"
"Còn cả thanh đại kiếm của Xích Lôi Nữ, đoản đao của Kim Chi Ngôn nữa..."
An Nhạc Ngôn phấn khích nhìn hết thứ này đến thứ khác, đôi mắt sáng lấp lánh: "Nơi này đúng là thiên đường!"
Anderson cười: "Tôi biết cậu sẽ thích mà, đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó."
Vừa nói đến chuyện ăn uống, An Nhạc Ngôn lại có chút không nỡ rời đi, nhưng dù sao đây cũng là buổi hẹn hò, Anderson lại chỉ có một buổi hẹn ăn tối, cậu không nỡ từ chối.
Nhưng Anderson không dẫn cậu rời đi mà lại đi vào một căn phòng nhỏ ở phía sau.
Vừa bước vào cửa, An Nhạc Ngôn đã ngây người.
Trong căn phòng nhỏ là những dãy giá sách, một bên tường chất đầy đĩa than và đĩa CD nhạc anime, còn trên kệ trưng bày ở bức tường bên kia là đầy ắp figure các nhân vật anime.
Đó là tất cả những nhân vật mà cậu đã từng cosplay.
Khi đến thế giới này, để hiểu rõ về nguyên chủ, An Nhạc Ngôn đã tìm kiếm khắp trang Weibo của người đó, và cũng tìm cớ để xin trợ lý của công ty cung cấp thông tin về quá khứ của nguyên chủ.
Nguyên chủ không phải là một cosplayer nổi tiếng, hầu hết các nhân vật mà cậu ấy từng cosplay đều là những nhân vật ít được biết đến.
Logic của thế giới này rất chặt chẽ, nhưng anime lại không hoàn toàn giống với thế giới của cậu.
Cậu đã cố gắng mấy ngày trời mới có thể làm quen với những nhân vật đó.
Nhưng giờ đây, những nhân vật này đang sống động như thật, xuất hiện ngay trước mắt cậu.
An Nhạc Ngôn cảm động quay lại nhìn Anderson. Chỉ có những người cùng sở thích mới có thể làm được những điều tuyệt vời như vậy. Không thể không nói, trong chuyện này cũng có một chút tinh thần "trẩu tre".
Lúc này, Anderson bưng ra hai ly rượu vang, một đĩa bánh quy và phô mai.
"Ở đây không được ăn đồ nóng," anh hạ giọng nói, "Vậy nên, ăn tạm chút đồ này lót dạ nhé."
Anh lịch thiệp kéo ghế mời An Nhạc Ngôn ngồi xuống, còn mình thì đi đến bên giá sách, chọn một chiếc đĩa than và đặt vào máy hát.
Một giọng nam du dương cất lên, đó là bài hát nhạc nền nổi tiếng của một bộ anime nào đó vào năm ngoái.
"Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy bạn, tôi đã biết rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất..."
Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng nhỏ.
"Nhưng hỡi người bạn, hỡi người bạn, giờ phút này tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để bạn có thể mãi mãi ở trong giấc mơ của tôi..."
An Nhạc Ngôn nhấp một ngụm rượu vang, lặng lẽ lắng nghe bài hát, tâm trí lại mơ hồ quay trở về kiếp trước, ngày đầu tiên cậu gặp Phó Thức Thương.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có một tia sáng chiếu lên khuôn mặt của người đó.
Chàng trai cao lớn đưa tay ra với cậu.
Anh nói, đừng sợ, tôi là bạn của cậu.