An Nhạc Ngôn mờ mịt đứng lên.
Cậu mới xuyên tới mấy ngày, cậu đã quen biết bạn bè nước ngoài bao giờ vậy?
Chỉ là cậu vừa đứng lên, lại gần người kia một chút, áp lực chiều cao quen thuộc khiến cậu lập tức nhớ tới cảm giác bị ôm lên xoay tròn.
Buổi chiều A Ngột Liệt ăn mặc như chiến sĩ bộ lạc, làn da bôi màu nâu, nửa mặc áo giáp nửa trần, cơ bắp cuồn cuộn.
Còn người trước mắt một thân trang phục màu đen, dưới sự nâng đỡ của bờ vai rộng, chỉ thấy được cơ ngực dày dặn cùng dáng người tam giác ngược hoàn mỹ, vô cùng thẳng tắp.
Tường ngăn không gian hai chiều đột nhiên vỡ nát, An Nhạc Ngôn bỗng đỏ mặt: "Anh là... A Ngột Liệt?"
"Đúng vậy, tôi tên là Anderson." Chàng soái ca ngoại quốc tươi cười rạng rỡ, tiếng Trung lại vô cùng lưu loát: "Hôm nay lúc ở hậu trường xem bảng đăng ký, tôi đã nghĩ không biết có phải là cậu không, bây giờ gặp được cậu rồi, thật sự tôi rất vui đấy!"
Anderson nhiệt tình chào hỏi, những vị khách quý khác lại ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Là bạn diễn của Nhạc Ngôn hôm nay." Mục Vi thay mặt giải thích, rồi lấy điện thoại tìm trang Weibo quảng bá game.
Bài đăng trên cùng là video hoạt động hôm nay, mở đầu chính là hình ảnh A Ngột Liệt ôm Y Lan Sắt Nhĩ xoay tròn.
Video được thêm hiệu ứng hoa anh đào, gió thổi mái tóc vàng óng của tinh linh, cánh hoa hồng nhạt bay lả tả, nàng tinh linh kiêu hãnh đứng trên vai tráng hán, A Ngột Liệt mỉm cười ngước nhìn, ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Sắc mặt các khách quý đều trở nên khó nhìn.
Ngân Tâm xem video.
Hình ảnh có chút thô ráp, tính nghệ thuật không cao lắm, nhưng bầu không khí giữa hai người không tệ, nhưng sao anh ta thấy cảnh này lại khó chịu thế nhỉ?
Phó Thức Thương mặt không cảm xúc, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt rồi lại buông ra.
Trương Mậu đúng là cáo già, lúc này còn thêm người, sự cân bằng vừa được thiết lập của các khách quý lại bị phá vỡ, đúng là không ra gì.
Bạch Cảnh Thần lén nhìn Phó Thức Thương.
Vẻ mặt anh Phó không hề thay đổi, xem ra không có cảm xúc gì, tốt quá rồi. Anh ta còn tưởng hai người họ ở cùng nhau thì anh Phó sẽ để ý cậu hơn, xem ra không phải, chắc anh ta vẫn còn cơ hội.
Nhϊếp Trường Tinh lặng lẽ trừng mắt nhìn Mục Vi.
Anh có ý gì? An Nhạc Ngôn thân thiết với người khác như vậy, anh không những không tức giận mà còn khoe khoang ra?
Mục Vi không hề yếu thế trừng mắt lại.
Mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, không thể để một mình tôi chống lại người ngoài này được, mọi người mau ra sức giúp tôi, nhất định phải loại bỏ tên người ngoài này!
Hai người đang hàn huyên hoàn toàn không để ý đến cơn sóng ngầm trên bàn, Anderson ngồi xuống cạnh An Nhạc Ngôn, kéo cậu nói chuyện về chủ đề anime.
Lát sau, nhà hàng bắt đầu dọn món, đối diện với những người phục vụ qua lại, Anderson cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Mục Vi vội nâng ly rượu lên: "Nào, chúng ta cùng cạn ly vì vị khách mời mới!"
Mọi người đều mỉm cười nâng ly rượu, nhẹ nhàng chạm vào nhau ở giữa bàn dài.
Trước màn hình giám sát, tất cả nhân viên công tác đều nín cười.
"Đạo diễn Trương đúng là thâm độc." Phó đạo diễn Vương ăn một miếng mì tôm: "Anh tìm đâu ra cái anh chàng ngoại quốc này vậy, vừa cao vừa đẹp trai, quan trọng hơn là chậm tiêu. Mấy người kia trên bàn kia sắp lột da rút gân anh ta đến nơi rồi, anh ta vẫn vui vẻ kéo An Nhạc Ngôn nói chuyện, khiến người khác không chen vào được."
"Hừ hừ hừ." Trương Mậu cười khẩy: "Đấu với tôi, bọn họ còn non lắm. Vì Phó Thức Thương vào sớm, tôi tranh thủ thời gian sàng lọc lại danh sách khách mời. Phải giống như trước khi đổi người, khi bọn họ có xu hướng ổn định thì thêm con cá trê này vào, khuấy đảo mọi thứ lên."
"Nhưng lúc đó chúng ta còn không biết An Nhạc Ngôn sẽ là tâm điểm của kỳ này." Phó đạo diễn Vương ngạc nhiên: "Sao anh biết Anderson gia nhập sẽ làm đảo lộn tình hình?"
"Thứ nhất là Anderson đủ ưu tú, hơn nữa, quan hệ công việc giữa các khách quý, bọn họ có thể không rõ, nhưng sao tôi có thể không rõ chứ?" Trương Mậu nheo mắt cười: "Tôi vốn còn vài ứng cử viên dự bị, bây giờ đương nhiên phải chọn người có khả năng khuấy động phong vân nhất!"
Phó đạo diễn Vương gật đầu lia lịa trong lòng.
Anh ta lăn lộn trong giới gameshow trong nước cũng nhiều năm rồi, tác phẩm luôn không nổi bật. Lần này là ôm ý định học hỏi, tìm người quen, cố ý gia nhập đoàn đội của Trương Mậu.
Vốn tưởng rằng mình chỉ cần học đạo diễn Trương cách quay hình ảnh đẹp, làm hậu kỳ tốt, không ngờ không chỉ có vậy, Trương Mậu còn dụng tâm đến thế trong việc sắp xếp khách mời.
Đạo diễn nổi tiếng đúng là đạo diễn nổi tiếng, căn bản không cần cầu xin ai làm khách mời, trong tay tự nhiên có cả đống người chờ lên sóng, thậm chí có thể điều động ứng cử viên bất cứ lúc nào mình cần.
Loại quyền lực hô mưa gọi gió trong giới giải trí này, đâu phải một sớm một chiều là có được.
Chương trình hẹn hò 《Mối Quan Hệ Mỹ Vị》 này, đáng lẽ phải nổi tiếng mới đúng!
Mà những khách mời tham gia chương trình này, sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng!
Bữa tối này ai nấy đều mang tâm tư riêng, chỉ có An Nhạc Ngôn là không nghĩ được gì, vì Anderson quá hoạt ngôn.
Do tính chất công việc tương đồng, sở thích của hai người cũng khá giống nhau, chủ đề của Anderson luôn khiến An Nhạc Ngôn đồng cảm, bất giác hai người đã nói rất nhiều.
"Cộc cộc", mặt bàn bên cạnh An Nhạc Ngôn đột nhiên bị gõ, có người đẩy tới một bát canh nấm.
An Nhạc Ngôn nghiêng đầu nhìn.
Không biết từ lúc nào, Nhϊếp Trường Tinh đã ngồi đối diện với cậu, người ngồi bên cạnh đổi thành Phó Thức Thương với vẻ mặt lạnh nhạt.
Cậu thụ sủng nhược kinh nhận lấy bát canh, liên tục nói cảm ơn, khẽ nhấp một ngụm.
"A, ngon quá!" Cậu vui mừng hớp một ngụm lớn: "Hơn nữa hương vị rất đặc biệt, hình như không làm được với nguyên liệu bình thường."
Linh tính của người chuyên cho ăn những người khó ăn bỗng trỗi dậy, đây là món anh Thương thích!
Cậu đặt bát xuống nhìn quanh: "Tôi đi hỏi đầu bếp xem sao, nếu xin được công thức, hôm nào tôi làm cho mọi người uống."
Không còn người trò chuyện, Anderson lúc này mới cười với mọi người, rồi cúi đầu ăn.
Các khách quý khác đều thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Phó Thức Thương.
Quả nhiên là anh Phó, ra tay là có hiệu quả ngay, nếu không cắt ngang anh ta, Nhạc Ngôn sẽ bị chiếm cả đêm mất!
Phó Thức Thương chỉ cụp mắt, cũng múc cho mình một bát canh nấm.
Không lâu sau khi An Nhạc Ngôn trở lại, bữa tối kết thúc, các khách quý lên xe của tổ chương trình, trở về biệt thự.
Sau khi lên xe, cậu tự giác tìm một chỗ ở hàng ghế sau ngồi xuống, Ngân Tâm ngồi cạnh cậu. Lúc Phó Thức Thương lên xe liếc nhìn phía sau, rồi ngồi ở hàng ghế trước.
Xe khởi động trong bóng tối, mọi người đều không nghĩ ra chủ đề gì để nói.
"Anderson vào ở bây giờ, sẽ ở phòng nào?" Bạch Cảnh Thần đột nhiên hỏi.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, người này cũng phải vào ở, đạo diễn Trương vốn không đi theo lối thông thường, có khi nào lại để Anderson và Nhạc Ngôn ở cùng nhau không?
"Chắc là phòng tôi." Mục Vi đáp: "Lúc nãy về, phòng tôi được kê thêm một cái giường."
Anh quay đầu nhìn Anderson đang yên lặng: "Lát nữa tôi dẫn cậu đi."
Về đến biệt thự, Mục Vi dẫn Anderson đến phòng thật, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, người thì uống nước, người thì trò chuyện.
An Nhạc Ngôn lấy hai túi trái cây trong tủ lạnh ra, gọt gọt cắt cắt, chuẩn bị làm đĩa trái cây.
Phó Thức Thương đang tựa người trên ghế sofa.
Sau khi rời biệt thự vào sáng sớm, anh đến thu âm phỏng vấn cho 《Tần Thành》, buổi trưa đã làm xong mọi việc, nhưng vẫn ở lì trong văn phòng người đại diện không muốn nhúc nhích.
"Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Hay khó chịu ở đâu?" Người đại diện trêu chọc vỗ vào chân anh.
Lúc đó anh đang nằm trên ghế sofa, lấy sách che mặt, nghe vậy chỉ ừ hừ cho qua, lười trả lời.
"Có một chương trình thể thao muốn mời cậu làm khách mời, đi không?" Người đại diện dịu giọng: "Ghi hình trước, một tuần sau, vừa kịp trước tập hai chương trình hẹn hò của cậu."
"Không đi." Phó Thức Thương bỏ sách xuống, ngồi thẳng dậy: "Chương trình thể thao mùa hè không thể thiếu bơi lội, tôi không khoe da thịt trong chương trình hẹn hò, không có lý gì lại khoe ở chương trình khác."
Thì ra nơi này cũng không an toàn, anh thầm nghĩ, may mà có cái đai nịt bụng kia, nếu không động tác vừa rồi của anh chắc chắn không lưu loát như vậy, sớm muộn gì cũng bị người đại diện phát hiện.
Vì chuyện này, cộng thêm chút cảm xúc mơ hồ khó tả, khiến anh hiếm khi cảm thấy áy náy và xấu hổ.
Đang nghĩ ngợi thì An Nhạc Ngôn bưng đĩa trái cây ra, đặt lên bàn trà trước mặt anh.
Phó Thức Thương vội ngồi thẳng dậy, còn nhích ra ngoài, chuẩn bị đứng lên.
Cậu vội rụt tay lại, khẽ nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi là để ở đây cho mọi người cùng ăn."
Nói xong liền cúi đầu, rời khỏi khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa.
Phó Thức Thương ngượng ngùng giữ tư thế ngồi thẳng, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu chầm chậm đi xa, mấp máy môi, muốn gọi cậu lại.
Nhưng lời vừa đến miệng, anh lại đột nhiên nhíu mày.
Cầu nhân đắc nhân, chẳng phải sao?
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa trái cây hồi lâu, rồi trầm mặt trở về phòng ngủ.
An Nhạc Ngôn lại đến cái chòi trên sườn đồi nhỏ kia.
Ban đêm, trên xà nhà chòi được treo những dây đèn nhỏ màu vàng, chiếu sáng không gian bên trong.
Cậu cởi giày bước vào, vẫn nằm ở giữa chòi.
Ánh đèn nhỏ vụn lay động trước mắt, nhắm mắt lại vẫn thấy những đốm sáng lấp lánh, hỗn loạn không tan.
Cậu có chút mông lung.
Chuyện xuyên sách này, đối với cậu mà nói là chuyện không thể không chấp nhận, nhưng với những người trong sách này, nếu cậu nói thẳng ra, chắc chắn sẽ bị coi là điên.
Cậu chỉ muốn cố gắng hết sức giúp anh Thương, nhưng hình như anh ấy đã hiểu lầm.
Vừa rồi... Anh ấy đang trốn tránh mình sao?
Nếu anh ấy đối xử với mình như với những người theo đuổi trước đây, chặn hết liên lạc, không qua lại với nhau nữa thì sao?
Nghĩ đến khả năng này, An Nhạc Ngôn không khỏi rùng mình.
Vậy thì không được! Mình còn muốn làm trợ lý cho anh Thương cả đời mà!
Cậu bực bội lăn lộn trên nệm, vỗ mạnh mấy cái vào gối ôm.
Soạt——
Rèm cửa đột nhiên bị vén lên, An Nhạc Ngôn ngẩng đầu, thấy mái tóc đỏ xoăn tít, là Anderson.
"Tôi đi dạo lung tung, không ngờ cậu ở đây." Anh cười nói: "Tôi vào được chứ?"
"Đương nhiên, mời vào!" An Nhạc Ngôn vội ngồi dậy, dựa lưng vào cột chòi vuốt lại tóc: "Xin lỗi nhé, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến, đáng lẽ tôi phải dẫn cậu đi dạo xung quanh mới phải."
"Cậu khách sáo quá." Anderson cười nói: "À đúng rồi, đây có phải là "tinh thần chủ nhân" mà mọi người hay nói không?"
An Nhạc Ngôn bật cười: "Không dùng từ này như vậy."
Cậu phấn chấn hơn: "Đúng rồi, trông cậu không giống người Hoa cho lắm, sao tiếng Trung lại giỏi thế?"
"Thật sao? Cậu thấy tiếng Trung của tôi tốt à?" Mắt Anderson sáng lên: "Thật ra tôi là con lai, có một phần tư dòng máu Trung Quốc, có lẽ trông tôi giống người nước ngoài hơn thôi."
"Tôi tốt nghiệp cấp ba rồi đến Trung Quốc, học đại học ở Thượng Hải." Anh ta thoải mái ngồi xuống: "Tôi cũng thấy tiếng Trung của mình rất tốt, nhưng... anh ấy luôn bảo tôi dùng từ không chuẩn."
An Nhạc Ngôn lịch sự bỏ qua sự hàm hồ trong lời nói của anh ta: "Giỏi lắm rồi, hơn nữa cậu còn hiểu biết về văn hóa anime nữa, nói chuyện với cậu rất vui."
Vừa nãy lăn lộn trên nệm, tóc cậu bị rối tung, lúc này dựa vào cột chòi, vài sợi tóc mái rủ xuống bên khóe mắt.
Anderson giơ tay vén những sợi tóc đó lên, tiện tay xoa xoa gò má gầy gò ẩn sau tóc mai của cậu: "Nhưng trông cậu không vui, có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
Ngón tay chàng trai ấm áp, lúc vén tóc, có hơi nóng, khiến khóe mắt An Nhạc Ngôn cũng nóng lên.
Có lẽ dòng máu ngoại quốc của đối phương khiến cậu cảm thấy anh ta chỉ là người ngoài cuộc, có lẽ do cậu đã kìm nén quá lâu cần được giãi bày, An Nhạc Ngôn cúi đầu, nói ra những phiền muộn của mình:
"Thì là... hình như tôi bị người ta hiểu lầm, thật ra tôi chỉ là fan của anh ấy thôi."
Cậu khẽ lải nhải, chọn ra vài chuyện không liên quan đến xuyên sách, báo thù, chậm rãi kể cho người lạ mặt trước mặt nghe tâm trạng của mình từ khi bước chân vào biệt thự đến nay.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu hỏi Anderson: "Tôi phải làm gì bây giờ?"
Khóe mắt chàng trai ửng đỏ, lo lắng về ranh giới của fan hâm mộ, nhưng trông cậu hoàn toàn giống như đang bị tình ái vây khốn.
Anderson thầm thở dài trong lòng.
Hiếm khi vừa gặp đã hợp ý, vốn tưởng rằng có thể theo đuổi, không ngờ cậu đã có người trong lòng.
Nhưng...
Nhớ lại cái tên đẹp trai mặt lạnh ngắt lời anh ta trên bàn ăn hôm nay, anh ta khẽ nhếch môi cười.
Nơi này là chương trình hẹn hò, đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc của chương trình.
Ai cũng có thể theo đuổi tình yêu của mình, không được từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào, trong chương trình hẹn hò, dao động là chuyện bình thường, thích mới nới cũ cũng không bị ràng buộc về đạo đức, thậm chí những màn tranh giành còn được khán giả yêu thích hơn.
Huống chi, An Nhạc Ngôn hiện tại căn bản không biết mình có tình cảm gì với người kia.
Nếu anh không biết trân trọng, vậy thì để anh dạy cho anh ta một bài học.
Anh ta nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Oa, nghe cậu nói vậy, tôi cảm thấy cậu là fan cuồng đáng sợ đấy!"
An Nhạc Ngôn: "..."
"Biết tin tức chưa công khai của người ta, biết anh ấy thích ăn gì, uống thuốc gì, đọc sách gì, bạn bè là ai, cuộc sống thế nào..." Anderson cố ý xé chuyện bé ra to: "Cậu nghĩ xem, nếu có người thể hiện sự hiểu biết như vậy trước mặt cậu, cậu có nghĩ rằng người đó là kẻ theo dõi, cuồng kiểm soát không?"
An Nhạc Ngôn:?
An Nhạc Ngôn:!!!
Nghiêm trọng vậy sao?