Trong trí nhớ của An Nhạc Ngôn, Phó Thức Thương vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này.
Tuy rằng nguyên tác được cải biên dựa trên thực tế, nhưng tình tiết và nhân vật trong đó không hoàn toàn giống thực tế.
Điển hình như An Nhạc Ngôn, cậu làm trợ lý cho Phó Thức Thương hai năm, nhưng trong truyện, Phó Thức Thương vốn làm việc ở tập đoàn Phó thị lại trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, có vô số trợ lý vây quanh, hoàn toàn không có ai tên An Nhạc Ngôn cả.
Có lẽ tác giả có chút ấn tượng về cái tên này, nên tiện tay gán cho nhân vật "tiểu pháo hôi" này.
Phần nội dung về show hẹn hò hoàn toàn là do tác giả tự sáng tạo. An Nhạc Ngôn nhớ rất rõ, khách mời tham gia "Quan Hệ Mỹ Vị" vòng đầu tiên chỉ có bốn người bọn họ hiện tại, cùng với Thần Hi và Bạch Cảnh Thần.
Mục Vi là người có gia thế tốt nhất và đào hoa nhất trong số sáu người, nên sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong giai đoạn này.
Ngân Tâm và Nhϊếp Trường Tinh đều nhất kiến chung tình với Mục Vi, ngay từ đầu đã không ưa nhau.
Sự xuất hiện của Thần Hi càng khiến cuộc chiến thêm gay gắt, biến chương trình thành một "trường tu la" nóng bỏng.
Ngay cả Bạch Cảnh Thần cũng suýt chút nữa động lòng, âm thầm sai An Nhạc Ngôn đi dò hỏi thông tin nhiều lần.
Vài ngày sau, Phó Thức Thương xuất hiện, giống như một con cá trê thả vào bầy cá mòi, tạo nên một làn sóng lớn trong số các khách mời.
Các khách mời bận rộn thay đổi đối tượng, fan couple thì ra sức "soi" hint.
Không khí của show hẹn hò lúc nào cũng căng thẳng như "trường tu la", hoặc ngọt ngào lãng mạn như phim thần tượng, khiến khán giả "quắn quéo" không ngừng, kéo theo rating của chương trình tăng vọt.
Mà Phó Thức Thương trước mắt còn đẹp trai hơn những miêu tả trong truyện nhiều!
Vốn dĩ đã sở hữu một gương mặt đẹp trời sinh, da trắng lạnh, lông mày sắc sảo. Thêm vào đó, vì mới đóng phim nên tóc đen của anh hơi dài, kết hợp với cặp kính gọng bạc mảnh, tạo nên một khí chất cao quý như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ.
Lúc lạnh lùng như hoa trên núi cao, khi cười lại lịch thiệp tao nhã.
Đây chính là Phó Thức Thương hoàn hảo nhất, khiến An Nhạc Ngôn "đứng hình" tại chỗ, không thể phản ứng lại trong một thời gian dài.
Vừa bước vào cửa, Phó Thức Thương đã nhìn thấy một thiếu niên.
Dáng người cao gầy, chỉ cao đến khóe mắt anh, cúi xuống là có thể thấy hàng mi dài cong vυ't.
Da rất trắng, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jean, trông rất sạch sẽ và tươi mát.
Chỉ là biểu cảm hơi buồn cười, cứ như anh là một con quái vật vậy, ngạc nhiên đến mức đứng im như tượng, mặc cho nước đá trong ngực đọng thành giọt, làm ướt cả một mảng áo trước ngực.
Phó Thức Thương đặt chiếc vali xuống dựa vào tường, thấy An Nhạc Ngôn vẫn còn đơ người, liền gật đầu với cậu rồi bước lên lầu.
Khi đi ngang qua cậu thiếu niên ngốc nghếch, anh hơi cúi người, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Đi thay quần áo đi."
Đến khi bóng dáng Phó Thức Thương khuất sau cầu thang, An Nhạc Ngôn mới giật mình tỉnh lại.
Quần áo... quần áo gì cơ?
Lúc này, khung chat trong livestream cũngng 6
"Cậu... thật sự không sao chứ?" Bạch Cảnh Thần có vẻ hơi bực bội.
Thực ra, danh sách khách mời cho chương trình hẹn hò này đã được chốt từ lâu.
Đây một chương trình tạp kỹ rất hot hiện nay, ưu điểm lớn nhất của "Mối Quan Hệ Mỹ Vị" là không có kịch bản, những gì được trình chiếu trên màn ảnh đều là phản ứng tự nhiên của khách mời, đây là một chương trình đề cao tính chân thực.
Vì vậy, khi lựa chọn khách mời, chương trình ưu tiên những người bình thường, nhiều nhất chỉ có một hoặc hai người trong giới giải trí. Ví dụ như Bạch Cảnh Thần, được chọn với tư cách là một idol nổi tiếng để thu hút người xem cho chương trình.
An Nhạc Ngôn là một coser bán chuyên, ban đầu chương trình định chọn đàn anh của cậu, người có cùng định hướng phát triển với cậu. Nhưng khi cậu nghe nói Bạch Cảnh Thần sẽ tham gia chương trình này, cậu đã mè nheo, nài nỉ đàn anh cùng công ty suốt cả tháng, thậm chí hy sinh gần như toàn bộ cơ hội biểu diễn thương mại trong cả năm chỉ để đổi lấy suất tham gia chương trình này.
Vừa ký hợp đồng với tổ chương trình xong, cậu đã vội vàng thể hiện tình yêu một cách công khai trên Weibo, gây ra một làn sóng tranh cãi trên mạng.
Vì vậy, nếu bây giờ anh ta ép cậu rút lui khỏi chương trình này, thì anh ta cũng không biết tên điên này sẽ làm ra chuyện gì điên rồ hơn nữa không.
Bạch Cảnh Thần khẽ hắng giọng hai tiếng để che giấu sự thất vọng trong giọng nói, định khuyên thêm vài câu, nhưng ngoài cổng biệt thự lại vọng vào tiếng nói: "Phó thiếu gia về rồi..."
Lúc này, Bạch Cảnh Thần đến cả lời an ủi cũng lười nói, chỉ vội vàng dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
"Ngôn Ngôn, con... thật sự muốn tham gia chương trình đó à?" Mẹ An ngập ngừng dọn dẹp bát đũa, "Mẹ nghe nói những người tham gia chương trình đó đều là người giàu có, mẹ lại không có bản lĩnh, liệu Bạch thiếu gia có chê con không..."
"Mẹ đừng nghe họ nói linh tinh, chương trình này đâu có quy định nhất thiết phải giàu mới được tham gia." An Nhạc Ngôn đứng dậy giúp mẹ cầm hộp giữ nhiệt, "Hơn nữa, con cũng không thích Bạch thiếu gia đến thế đâu."
"Không thích, vậy con còn..." Mẹ An trông vô cùng hoang mang, lơ mơ rửa bát một lúc, đột nhiên từ phòng bếp đối diện chạy vội trở lại.
"Ngôn Ngôn, chẳng lẽ con muốn hẹn hò với những người giàu khác trong chương trình này sao? Đây là chương trình có mặt Bạch thiếu gia đấy! Nếu con dám thân thiết với người khác trước mặt cậu ta, cậu ta nhất định sẽ trả thù con đấy!"
An Nhạc Ngôn: ...
Đùa à, hẹn hò có gì thú vị bằng trả thù chứ? Cậu muốn được chiêm ngưỡng màn báo thù hoành tráng của anh Thương, để hả giận cho anh Thương và cho cả bản thân mình ở thế giới kia nữa!
Nhưng nhìn thấy sự lo lắng và khó hiểu trong mắt mẹ mình, cậu đỡ lấy vai mẹ An: "Mẹ đừng lo lắng, đây là quy tắc của chương trình hẹn hò mà, mỗi người đều có thể bày tỏ thiện cảm với người khác, phải đến cuối chương trình mới được công khai tỏ tình."
"Hơn nữa," cậu nhún vai, không hề để tâm, "Con chỉ đến làm nền thôi, không có ý định trèo cao đâu. Bạch thiếu gia cũng đâu có thích con."
"Hả? Con biết hả!" Mẹ An kinh ngạc.
"Con biết chứ," An Nhạc Ngôn nghiêm túc nói tiếp, "Thật ra trước đây con đã nghĩ thông suốt rồi, con tham gia chương trình này là để tận mắt chứng kiến Bạch thiếu gia thích người khác như thế nào, như vậy thì con sẽ..."
Cậu cúi mặt xuống, hàng mi rậm che khuất ánh mắt: "Như vậy, con mới thật sự hết hy vọng được mẹ à."
Hai ngày sau, An Nhạc Ngôn kéo vali đến địa chỉ mà tổ chương trình đã chỉ định.
Trước mắt cậu là một tòa nhà ba tầng xinh đẹp, khu vườn nhỏ trước cửa tràn ngập hoa tươi. Con đường lát đá cuội dẫn cậu đến hiên nhà rộng rãi, sạch sẽ, đồng thời cũng đưa cậu vào ống kính phát sóng trực tiếp.
[Ồ, lại một người nữa đến, trông khá đẹp trai đấy chứ!]
[Nghe nói là một coser, từng cosplay vài nhân vật hot, mặt mộc cũng ổn áp đó chứ.]
[Coser chủ yếu nhờ trang điểm thôi, nhưng dáng người không tệ, chiều cao chắc khoảng mét tám mấy nhỉ? Chân dài quá, nuốt nước miếng ừng ực ~ Cảm giác dù là công hay thụ cũng đều có chút quyến rũ.]
[Sao lại nói là dù là công hay thụ? Không sợ lèo lái à?]
[Ai bảo chương trình này vốn dĩ không công khai ai là công ai là thụ, chúng ta đoán không ra, khách mời cũng vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi!]
[Không công khai thì càng có nhiều lựa chọn, drama càng gay cấn, đạo diễn Trương đỉnh thật!]
[Đúng đó, cặp Ngô Thanh Ngọc và Tạ Nguyên mùa trước đúng là một vụ án bí ẩn, ai cũng nghĩ họ là thụ, không biết ai sẽ vì yêu mà chấp nhận làm công nữa.]
Trong phần bình luận, mọi người bàn tán xôn xao, dưới ống kính, An Nhạc Ngôn hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa chính.
Trong sảnh rộng rãi, sạch sẽ đã có ba bốn chiếc vali, trước tủ giày đặt ba đôi giày nam.
Lối đi quen thuộc của mấy chương trình hẹn hò.
An Nhạc Ngôn gật đầu, đặt vali dựa vào tường, đi dép lê vào.
Tầng một là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, tất cả đều trống không, có vẻ như mọi người đang ở phòng sinh hoạt chung trên tầng hai.
Cậu lấy lại tinh thần, bước lên cầu thang.
"Hình như có người đến nữa."
Khi cậu đi được nửa cầu thang, một giọng nam vang lên không xa phía trên, âm thanh trầm ấm, dễ nghe, nhưng lại mang theo ý cười mơ hồ, vô cùng phong lưu.
Trong lòng An Nhạc Ngôn dâng lên một sự phấn khích.
Mục Vi, chắc chắn là Mục Vi rồi! Thiếu gia nhà họ Mục, người được mệnh danh là đại tổng công của Hải Thành ở trong truyện!
Tác giả đã dành rất nhiều trang để miêu tả vị công tử giàu có này.
Nhà họ Mục có nhiều đời làm hào môn, bố là một trùm bất động sản nổi tiếng ở Hải Thành, mẹ thì điều hành một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, đúng là con cưng của trời, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Vị thiếu gia này từ khi trưởng thành đã nổi tiếng là người phong lưu, phóng khoáng, sau khi công khai giới tính thì đã ngủ với gần hết tiểu mỹ thụ ở Hải Thành, sau đó dứt khoát mở một quán bar ở khu thương mại sầm uất nhất, ngày ngày lui tới, đêm đêm vui vẻ.
Chậc chậc chậc, đúng là chương trình hẹn hò hot, ngay cả những công tử giàu có như vậy cũng mời được!
Qua tấm kính không một hạt bụi, cậu có thể thấy bóng dáng của ba người trong phòng sinh hoạt chung.
Người đàn ông gần cầu thang nhất vốn đang ngồi trên ghế sofa đơn, ngay khi nhìn thấy An Nhạc Ngôn đã lập tức đứng dậy, nở một nụ cười với cậu.
Khi hắn không cười đã có ba phần phong lưu, khi cười lên lại mang đến cho người ta cảm giác chân thành, sâu sắc, thêm vào đó là vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, trách sao được tôn sùng là "cực phẩm" trong giới gay, không biết lần này ai sẽ rơi vào lưới tình của hắn đây?
Trong lòng An Nhạc Ngôn như đang lăn lộn trên ruộng dưa, cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là An Nhạc Ngôn."
"Tôi là Mục Vi. Cậu..."
"Xin chờ một chút!" Một giọng nói đột ngột cắt ngang lời chào của Mục Vi, ngay sau đó một bóng trắng lóe lên, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt An Nhạc Ngôn.
Tóc bạc, mắt đen, dáng người hơi thấp hơn An Nhạc Ngôn một chút, nhưng khí chất lại vô cùng tốt, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng toát lên vẻ nghệ thuật khi mặc trên người anh ta.
An Nhạc Ngôn khựng lại một chút, rồi chợt hiểu ra.
Họa sĩ Ngân Tâm, nghe nói anh ta bắt đầu học vẽ khá muộn, nhưng kỹ năng vẽ lại tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những họa sĩ hàng đầu của Hoa Quốc, là một tên cuồng hội họa chính hiệu.
Mặc dù còn trẻ, nhưng một khi vượt qua được nút thắt cổ chai, anh ta có thể tự tạo dựng nên một trường phái riêng, trở thành một bậc thầy trong ngành này.
Chỉ trong nháy mắt, Ngân Tâm đã tiến đến bên cạnh An Nhạc Ngôn, đưa tay lên vuốt tóc mái của cậu: "Đôi mắt của cậu..."
Bị một vật thể lạ tiếp cận bất ngờ, An Nhạc Ngôn theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên ngăn lại.
"A, xin lỗi!" Có vẻ như Ngân Tâm giờ mới nhận ra sự đường đột của mình, anh ta hạ tay xuống, bối rối nói: "Đôi mắt của cậu đẹp quá, khi chúng ta ở đây, tôi có thể chụp ảnh với vẻ chân dung của cậu ?"
An Nhạc Ngôn bật cười thành tiếng.
Những người ở đây ai mà chẳng đẹp trai? Chương trình hẹn hò này đúng là một bữa tiệc nhan sắc! Nguyên tác còn dùng cụm từ "tuyển chọn những mỹ nhân tuyệt sắc nhất thiên hạ" để miêu tả dàn khách mời của mùa này.
Tất nhiên, không bao gồm cậu, một nhân vật phụ không có vai trò gì.
Còn Ngân Tâm, chắc chắn anh ta đã đưa ra yêu cầu này với cả hai người kia rồi, nếu không, tại sao người thanh niên vẫn ngồi trên ghế sofa kia lại lộ vẻ mặt chán ghét như vậy?
Ánh mắt cậu chuyển về phía Ngân Tâm, An Nhạc Ngôn gật đầu: "Anh quá khen rồi, tôi không phiền đâu. Nhưng ở đây có nhiều trai đẹp như vậy, chắc chắn anh sẽ không chụp với vẽ hết được trong một tháng đâu."
Câu trả lời của cậu khiến Mục Vi bật cười, ngay cả người đang ngồi trên ghế sofa cũng quay mặt lại, gật đầu với cậu.
"Xin chào, tôi là Nhϊếp Trường Tinh."
Mắt An Nhạc Ngôn sáng lên.
Thiếu niên thiên tài Nhϊếp Trường Tinh, mười sáu tuổi đã vào Học viện Y Hải Đại, hai mươi hai tuổi đã là tiến sĩ kép ngành Hóa học và Y học lâm sàng. Ngày thường, anh ta không ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thì cũng đăng tải luận văn trên tạp chí, tuổi còn trẻ mà đã sở hữu vô số giải thưởng và bằng sáng chế.
Một ngôi sao sáng chói như vậy, nếu không phải đến chương trình hẹn hò, thì thật sự rất khó để gặp được một người như vậy trong đời!
Sau khi chào hỏi xong, An Nhạc Ngôn nhìn vị trí mà ba người vừa ngồi.
Mục Vi ngồi trên ghế sofa đơn, đối diện là ghế đôi của Nhϊếp Trường Tinh, ở giữa là một chiếc sofa dài mềm mại, nhưng không có ai ngồi.
Ngân Tâm vừa nãy đứng cạnh cửa sổ, có vẻ như đang nghiên cứu một cây chậu trầu bà ở sau ghế sofa.
Chắc chắn sẽ có thêm hai người nữa đến sau, đương nhiên phải nhường vị trí trung tâm cho họ.
An Nhạc Ngôn chọn một góc trên chiếc sofa dài.
Vị trí này cách xa ống kính nhất, thỉnh thoảng còn bị Nhϊếp Trường Tinh che khuất, nhưng lại có thể thu trọn mọi trai đẹp vào tầm mắt, đúng là một lựa chọn tuyệt vời cho một "người qua đường" thích hóng chuyện như cậu.
Sau khi ngồi xuống, bầu không khí vẫn gượng gạo như cũ, ánh mắt Mục Vi dò xét giữa ba người. Nhϊếp Trường Tinh có vẻ không thích ánh mắt của Mục Vi, sau khi lườm nguýt anh ta một cái thì cúi đầu nghịch chiếc gối ôm trong lòng.
Ngân Tâm vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ, nhìn về phía An Nhạc Ngôn.
An Nhạc Ngôn cười với mọi người, cúi đầu nhìn bóng mình trên bàn trà kính.
Hôm nay trước khi đến đây, cậu đã bí mật dùng miếng dán tạo hình khuôn mặt để thay đổi dáng mắt theo ảnh của nguyên chủ, kéo khóe mắt hơi xếch xuống thành đôi mắt cún con ngoan ngoãn.
Trước đây cậu từng làm coser chuyên nghiệp vài năm, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, sau khi kéo khóe mắt xuống rồi trang điểm một lớp nền mỏng, người không biết được chuyện về mắt của cậu, thì dù có đến gần cũng không nhận ra sơ hở.
Nhưng cậu cũng không định trang điểm mãi như vậy, mỗi ngày thay đổi một chút, một tuần sau là có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ nên chắc cũng không ai để ý, đến lúc đó xóa ảnh trên Weibo đi, đợi đến khi bắt đầu quay mùa hai, mọi người sẽ quên mất cậu trông như thế nào thôi.
Quá hoàn hảo!
Vừa quyết định xong, cậu đột nhiên cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, Ngân Tâm đã ngồi phịch xuống cạnh cậu, ánh mắt tỉ mỉ miêu tả đôi mắt của cậu.
An Nhạc Ngôn: ...
"Mọi người chắc khát nước rồi nhỉ," cậu đứng dậy, "Trong tủ lạnh ở trong bếp chắc có nước, tôi xuống lấy chút nước lên cho mọi người nhé."
Nói xong, cậu vòng qua bàn trà, nhanh nhẹn đi xuống lầu.
Cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm.
[Cuối cùng cũng có người phá vỡ cục diện bế tắc, vừa nãy ba người họ gượng gạo quá, giới thiệu xong thì không ai nói gì, làm tôi sốt ruột chết mất.]
[Có vẻ như anh coser này khá biết điều nhỉ, lúc anh ta mới vào thì Mục công tử đã có vẻ hứng thú rồi, anh ta vừa đi thì sự chú ý của Mục Vi không còn ở trong phòng sinh hoạt chung này nữa.]
[Tên ngốc Ngân Tâm kia còn sốt ruột hơn, không biết là nhớ người hay là nhớ tranh của anh ta nữa.]
[Chỉ có Nhϊếp Trường Tinh là không có phản ứng gì, nhưng mà anh là thiên tài mà, kiêu ngạo một chút cũng bình thường, không biết ai trong chương trình này có thể lay động trái tim anh ta đây, tôi tò mò quá đi.]
An Nhạc Ngôn nhanh chóng đi đến nhà bếp.
Nhà bếp rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ mọi thứ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu tưởng tượng cảnh các soái ca hợp tác nấu ăn ở đây mà không khỏi mỉm cười như bà thím.
Mở tủ lạnh ra, bên trong đã chuẩn bị sẵn nước lọc, đồ uống và một số nguyên liệu cho bữa tối.
An Nhạc Ngôn nhớ lại nội dung trong truyện, hôm nay cộng cả cậu thì sẽ có sáu khách mời, vậy lấy sáu chai vậy.
Cậu lấy nước và đồ uống theo miêu tả về từng người trong truyện, khi định đóng cửa lại thì khựng lại một chút, đổi một chai nước khoáng rồi lấy cho mình một chai sô cô la mà anh Thương thích nhất.
Trước đây cậu không thích uống thứ này, luôn cảm thấy quá ngọt, nhưng trong những năm không còn anh Thương ở bên cạnh, cậu dần dần cũng quen với việc uống nó.
"An Nhạc Ngôn, Nhạc Ngôn?" Tiếng gọi cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu, An Nhạc Ngôn vội vàng đóng tủ lạnh lại, ôm đồ uống đi ra khỏi bếp.
"Xin lỗi nhé, tôi chọn đồ uống hơi lâu." Cậu rút một chai nước tăng lực đưa cho Ngân Tâm đang tìm cậu, rồi cùng anh ta đi về phía cầu thang.
Đúng lúc này, cửa biệt thự vang lên một tiếng "cạch".
Lại có khách mời đến.
Theo suy đoán trong truyện, người đến có lẽ là Thần Hi, một mỹ nhân lộng lẫy, quyến rũ, là đối thủ của Bạch Cảnh Thần.
Lại thêm một mỹ nhân nữa, hôm nay cậu đúng là có phúc được rửa mắt rồi!
An Nhạc Ngôn ôm mấy chai nước, mỉm cười quay đầu lại.
Cửa mở ra, đôi chân dài trong chiếc quần tây âu xuất hiện trong tầm mắt.
Nhưng trong biệt thự, nụ cười của An Nhạc Ngôn đột ngột cứng lại.
anh Thương!
Sao anh ấy lại đến đây!
Chương 7
Trong trí nhớ của An Nhạc Ngôn, Phó Thức Thương vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này.
Tuy rằng nguyên tác được cải biên dựa trên thực tế, nhưng tình tiết và nhân vật trong đó không hoàn toàn giống thực tế.
Điển hình như An Nhạc Ngôn, cậu làm trợ lý cho Phó Thức Thương hai năm, nhưng trong truyện, Phó Thức Thương vốn làm việc ở tập đoàn Phó thị lại trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, có vô số trợ lý vây quanh, hoàn toàn không có ai tên An Nhạc Ngôn cả.
Có lẽ tác giả có chút ấn tượng về cái tên này, nên tiện tay gán cho nhân vật "tiểu pháo hôi" này.
Phần nội dung về show hẹn hò hoàn toàn là do tác giả tự sáng tạo. An Nhạc Ngôn nhớ rất rõ, khách mời tham gia "Quan Hệ Mỹ Vị" vòng đầu tiên chỉ có bốn người bọn họ hiện tại, cùng với Thần Hi và Bạch Cảnh Thần.
Mục Vi là người có gia thế tốt nhất và đào hoa nhất trong số sáu người, nên sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong giai đoạn này.
Ngân Tâm và Nhϊếp Trường Tinh đều nhất kiến chung tình với Mục Vi, ngay từ đầu đã không ưa nhau.
Sự xuất hiện của Thần Hi càng khiến cuộc chiến thêm gay gắt, biến chương trình thành một "trường tu la" nóng bỏng.
Ngay cả Bạch Cảnh Thần cũng suýt chút nữa động lòng, âm thầm sai An Nhạc Ngôn đi dò hỏi thông tin nhiều lần.
Vài ngày sau, Phó Thức Thương xuất hiện, giống như một con cá trê thả vào bầy cá mòi, tạo nên một làn sóng lớn trong số các khách mời.
Các khách mời bận rộn thay đổi đối tượng, fan couple thì ra sức "soi" hint.
Không khí của show hẹn hò lúc nào cũng căng thẳng như "trường tu la", hoặc ngọt ngào lãng mạn như phim thần tượng, khiến khán giả "quắn quéo" không ngừng, kéo theo rating của chương trình tăng vọt.
Mà Phó Thức Thương trước mắt còn đẹp trai hơn những miêu tả trong truyện nhiều!
Vốn dĩ đã sở hữu một gương mặt đẹp trời sinh, da trắng lạnh, lông mày sắc sảo. Thêm vào đó, vì mới đóng phim nên tóc đen của anh hơi dài, kết hợp với cặp kính gọng bạc mảnh, tạo nên một khí chất cao quý như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ.
Lúc lạnh lùng như hoa trên núi cao, khi cười lại lịch thiệp tao nhã.
Đây chính là Phó Thức Thương hoàn hảo nhất, khiến An Nhạc Ngôn "đứng hình" tại chỗ, không thể phản ứng lại trong một thời gian dài.
Vừa bước vào cửa, Phó Thức Thương đã nhìn thấy một thiếu niên.
Dáng người cao gầy, chỉ cao đến khóe mắt anh, cúi xuống là có thể thấy hàng mi dài cong vυ't.
Da rất trắng, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jean, trông rất sạch sẽ và tươi mát.
Chỉ là biểu cảm hơi buồn cười, cứ như anh là một con quái vật vậy, ngạc nhiên đến mức đứng im như tượng, mặc cho nước đá trong ngực đọng thành giọt, làm ướt cả một mảng áo trước ngực.
Phó Thức Thương đặt chiếc vali xuống dựa vào tường, thấy An Nhạc Ngôn vẫn còn đơ người, liền gật đầu với cậu rồi bước lên lầu.
Khi đi ngang qua cậu thiếu niên ngốc nghếch, anh hơi cúi người, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Đi thay quần áo đi."
Đến khi bóng dáng Phó Thức Thương khuất sau cầu thang, An Nhạc Ngôn mới giật mình tỉnh lại.
Quần áo... quần áo gì cơ?
Lúc này, khung chat trong livestream cũng trở nên náo nhiệt:
[Lần đầu tiên thấy khách mời show hẹn hò không gặp nhau ở vị trí quy định, cảnh tượng có hơi kỳ lạ]
[Haha đúng vậy, không phải nên là một cảnh tượng màu hồng sao? Sao mặt An Nhạc Ngôn lại ngạc nhiên thế kia?]
[Cười chết mất, vẻ mặt này không hề giống như gặp được người trong mộng, mà giống như vẻ mặt khi cậu bị chủ nợ tìm tới cửa]
[Chắc bị choáng ngợp bởi nhan sắc của anh Phó rồi, nói thật, lần đầu tiên xem phim của anh ấy, tui cũng đã mất hồn cả ngày, uống súp mà đổ cả vào mũi, còn buồn cười hơn cả An Nhạc Ngôn]
[Tui tò mò là, lúc anh Phó lên lầu đã nói gì với An Nhạc Ngôn mà cậu ta đỏ mặt dữ vậy?]
[Mấy người kia chắc chỉ lo ngắm mặt anh Phó thôi, tui nhắc nhẹ, nước, áo trắng, "hoa" trước ngực kìa]
[Ôi chao, bạo quá!]
Một lát sau, An Nhạc Ngôn ôm chai nước đá trở lại, trên tay còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, che trước ngực.
"Xin lỗi mọi người, áo bị ướt rồi, tôi sẽ đi thay ngay." Cậu cười với mọi người rồi mới đi đưa nước.
Nước tăng lực đã đưa cho Ngân Tâm, cậu đưa bia trái cây cho Mục Vi, nước cam cho Nhϊếp Trường Tinh, cuối cùng do dự giữa nước mơ và sô cô la, rồi đưa chai sô cô la cho Phó Thức Thương.
Mục Vi đã mở lon bia trái cây, nhướng mày với Phó Thức Thương: "Tôi cứ tưởng anh không thích mấy đồ uống ngọt ngấy như vậy chứ."
Phó Thức Thương nhìn chai nước mơ trong tay An Nhạc Ngôn, nói: "Nhưng giữa đồ ngọt và đồ chua, tôi vẫn thích đồ ngọt hơn."
Ánh mắt anh lướt qua Nhϊếp Trường Tinh và Mục Vi, cười nói: "Có vẻ mọi người đều rất hài lòng với đồ uống của mình."
Ba người đều nhìn về phía An Nhạc Ngôn đang đứng bên cạnh, ánh mắt thêm phần thiện cảm.
Mục Vi khẽ chạm lon bia vào chai nước mơ của An Nhạc Ngôn, nói: "Cảm ơn cậu đã chọn được đồ uống hợp ý cho chúng tôi."
Mọi người nâng đồ uống lên như đang cụng ly, Phó Thức Thương đột nhiên hỏi: "Sao cậu không uống?"
An Nhạc Ngôn ấm ức nhìn chai nước trong tay.
Ai bảo cậu không uống chứ, rõ ràng cậu vừa nếm một ngụm nhỏ rồi mà...
Nhưng mà chua quá! Sao một đại mỹ nhân như Thần Hi lại thích uống thứ chua như vậy chứ?
Cậu lén nhìn chai sô cô la vốn thuộc về mình trong tay Phó Thức Thương, thấy anh chậm rãi mở nắp, từ tốn uống một ngụm.
Chất lỏng trôi xuống cổ họng, yết hầu của người đàn ông khẽ động, kết hợp với động tác lười biếng tùy ý của anh, khiến An Nhạc Ngôn cảm thấy có chút mờ ám.
Cậu vội vàng liếc nhìn những khách mời khác.
Hầu như ai cũng đang lén nhìn Phó Thức Thương, còn có Bạch Cảnh Thần vừa mới đến, dù đang đứng ở đầu cầu thang nhưng mặt đã đỏ bừng, mắt dán chặt vào Phó Thức Thương, không rời một giây.
An Nhạc Ngôn lặng lẽ lùi lại một bước, ánh mắt lại không tự chủ được hướng về Phó Thức Thương.
Phó Thức Thương năm đó đương nhiên cũng tuấn mỹ vô song, nhưng vì quá nóng lòng báo thù, nên khí chất của anh luôn mang vẻ u uất.
Còn Phó Thức Thương bây giờ, cử chỉ tao nhã lịch thiệp, hành động lại đầy vẻ gợi cảm mờ ám. Một người như vậy, khi báo thù lại vô cùng tàn nhẫn, giai đoạn đầu thảm hại bao nhiêu, thì giai đoạn sau càng hả hê bấy nhiêu.
Không hổ là cuốn tiểu thuyết ăn khách, không hổ là người sẽ trở thành ảnh đế, tác giả cuốn tiểu thuyết này đã xây dựng hình tượng Phó Thức Thương quá tuyệt vời!
Không, không, Phó Thức Thương vốn dĩ phải như vậy!
An Nhạc Ngôn vui mừng nhìn biểu cảm của mọi người trong phòng, thầm tự hào về Phó Thức Thương hiện tại.
"Được rồi, bây giờ các khách mời đã đến đông đủ, mọi người uống chút nước rồi xuống lầu, chúng ta sẽ bắt đầu chơi một trò chơi nhỏ."
Giọng nói của đạo diễn Trương Mậu vang lên, mọi người liền khựng lại.
Hai mùa trước của "Quan Hệ Mỹ Vị" đã phát sóng, sở dĩ các khách mời có thể đưa ra những phản ứng chân thật như vậy, là nhờ công lao của vị đạo diễn tài ba này.
Dưới sự sắp xếp của anh, các khách mời đã trải qua vô vàn thử thách. Dù che giấu tâm tư kỹ đến đâu, cũng sẽ để lộ sơ hở trong các hoạt động do Trương đạo diễn sắp đặt, trở thành chìa khóa quan trọng để khám phá những mối quan hệ tình cảm.
Chương trình lần này cách mùa trước gần nửa năm, không biết Trương đạo diễn đã "nâng cấp" những kỹ năng gì.
"Tôi đi thay quần áo, rồi xuống ngay."
An Nhạc Ngôn cầm chiếc áo sơ mi, vội vàng đi về phía một phòng ngủ gần đó.
Phòng vẫn chưa được phân chia, hiện tại đều trống không, cũng không biết camera đã bật chưa.
An Nhạc Ngôn quay lưng về phía camera, cởϊ áσ phông trắng ra, mặc áo sơ mi vào.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.
Cậu đang dùng điện thoại do tổ chương trình cung cấp.
Trong quá trình quay show hẹn hò, thông tin liên lạc giữa các khách mời được giữ bí mật, ngay cả tin nhắn bày tỏ cảm xúc cũng phải gửi cho tổ chương trình, rồi họ sẽ chuyển cho người nhận.
Nhưng điện thoại có thể lưu hai số, của bạn bè hoặc người nhà, để có thể liên lạc khi cần.
Dù sao thì, những lời phàn nàn và thảo luận riêng tư của các khách mời cũng là một trong những điểm hấp dẫn của show hẹn hò.
An Nhạc Ngôn vừa mới xuyên đến, không quen ai cả, nên chỉ lưu số của mẹ An.
Hình như biết cậu đang vội, vừa bắt máy, mẹ An đã nói một tràng:
"Ngôn Ngôn à, mẹ thấy con lên TV rồi, có mang đủ quần áo không?"
"Mẹ vừa xem livestream một chút, chỗ ở của các con đẹp quá."
"À, những lời mẹ dặn con lần trước, con nhớ kỹ nhé, đừng đắc tội ai, biết chưa?"
An Nhạc Ngôn bĩu môi.
Trong tiểu thuyết, mẹ An là người giúp việc của nhà họ Bạch, "tiểu pháo hôi" cũng theo mẹ đến nhà họ Bạch vài lần, mới có cơ hội gặp gỡ rồi đem lòng yêu Bạch Cảnh Thần.
Nhà họ Bạch thế lực lớn mạnh, cũng quen thói kiêu căng ngạo mạn, đối xử với đối thủ cạnh tranh thương mại bằng mọi thủ đoạn.
Mẹ An chắc đã chứng kiến vài lần những thủ đoạn trả thù của họ.
Các khách mời khác đang đợi cậu, trước ống kính camera, An Nhạc Ngôn không thể nói nhiều, chỉ dịu giọng an ủi mẹ:
"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ không đi trêu chọc họ đâu."
Nói xong, cậu vội cúp máy, xuống lầu đến phòng ăn.
Trong phòng khách kê một chiếc bàn tròn, năm khách mời đã ngồi vào vị trí, An Nhạc Ngôn vội vàng ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất.
Đạo diễn Trương Mậu cười híp mắt vỗ vào chiếc đèn nhỏ giữa bàn, một chùm tia laser từ chụp đèn chiếu ra, tạo thành một mũi tên có gắn hình trái tim nhỏ trên mặt bàn.
"Trò chơi rất đơn giản, là một phiên bản rút gọn của "Sự Thật hay hay Thử Thách"."
chỉ vào mũi tên trên bàn, nói: "Lát nữa mũi tên chỉ vào ai, người đó sẽ phải trả lời câu hỏi. Hệ thống của chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi từ khung chat của khán giả để người đó trả lời. Nếu không muốn trả lời, thì có thể xem danh sách "Thử Thách" ở đây."
Nhân viên dựng một tấm bảng trắng lớn, trên đó liệt kê hơn mười thử thách.
Trong phòng livestream, khán giả cũng đang hào hứng chờ đợi, nhưng khi nhìn thấy tấm bảng trắng, họ lập tức cười ồ lên:
[Má ơi, Trương đạo diễn đúng là biết cách chơi, mấy thử thách này, không phải dân "máu liều" chắc chắn không dám chơi]
[Trói một tay leo lên ban công tầng hai... Thuyết phục một khách mời hôn mình trong mười phút... Mấy lựa chọn này sao cái nào cũng "khó đỡ" vậy?]
[Haha, đây chẳng phải là ép khách mời trả lời câu hỏi sao, tui phải chuẩn bị thật kỹ câu hỏi mới được]
[Cười chết mất, để tui xem thông tin của mấy người này trước đã]
An Nhạc Ngôn đương nhiên cũng thấy những thử thách "khó đỡ" kia, liếc nhìn mũi tên trên bàn, cậu âm thầm nhìn chằm chằm vào trái tim trên thân mũi tên, cố gắng "giao tiếp" với nó: Mũi tên ngoan, đừng chỉ vào tôi nhé.
Ừm, có lòng thành thì sẽ linh nghiệm.
Ngước mắt lên, cậu mới nhận ra mình đang ngồi giữa Mục Vi và Ngân Tâm, đối diện là Phó Thức Thương, hai bên là Nhϊếp Trường Tinh và Bạch Cảnh Thần.
Chậc chậc, chơi trò "thật thà" mà cũng đầy "tâm cơ" ghê.
Mục Vi đúng là "tay chơi" số một, Bạch Cảnh Thần vừa đến đã ngồi sát cạnh người ta rồi. Dù sao thì Bạch Cảnh Thần cũng là idol nổi tiếng, hình như anh ta cũng là gu của Mục Vi thì phải.
Còn nữa, thì ra Nhϊếp Trường Tinh thích kiểu người như anh Phó của mình! Để tôi "soi" lại xem sao.
Chỉ có Ngân Tâm, sao lại ngồi cạnh Nhϊếp Trường Tinh nhỉ, hừm, hay là mình có nên đổi chỗ cho anh ta?
An Nhạc Ngôn tự mình lo lắng cho các khách mời, nhất thời không để ý đến biểu cảm của người đối diện.
Phó Thức Thương vẫn giữ vẻ thờ ơ, ánh mắt chậm rãi lướt qua các khách mời quanh bàn, dừng lại ở An Nhạc Ngôn một chút rồi lại hờ hững lướt qua.
Đạo diễn ấn nút, mũi tên nhanh chóng xoay tròn.
Đừng chỉ vào tôi, đừng chỉ vào tôi, đừng chỉ vào tôi...
Mũi tên đột ngột dừng lại, chỉ thẳng vào An Nhạc Ngôn.
Sao lại không có chút quán tính nào thế này?
Có lẽ biểu cảm của cậu lúc này quá sống động, nên mọi người đều bật cười.
Tiếng cười phá vỡ sự căng thẳng vừa rồi, An Nhạc Ngôn bất lực lắc đầu, thoải mái đứng lên.
"Hỏi đi ạ."
Một "tiểu pháo hôi" như cậu thì có gì không thể nói chứ? Cùng lắm thì "lách luật" một chút, nói những điều mọi người thích, cho qua chuyện là xong.
An Nhạc Ngôn không có nhiều fan, số người xem livestream của cậu cũng không nhiều, thấy cậu bị chọn, khung chat im lặng một lát, rồi lại xuất hiện vài dòng lẻ tẻ.
An Nhạc Ngôn lén nhìn đạo diễn, cậu nghi ngờ mấy dòng chat này cũng là do đạo diễn bảo nhân viên đóng giả fan để "câu view".
Có người hỏi: Nghe nói cậu thích Bạch Cảnh Thần đến mức không thể dứt ra được, cậu thích cậu ấy ở điểm nào?
Được rồi, cuối cùng cũng đến.
An Nhạc Ngôn liếc nhìn bảng "Thử Thách", chọn trả lời câu hỏi.
Cậu cố gắng nở nụ cười: "Tính cách ạ."
Tít tít tít!
Tiếng báo động chói tai vang lên, đèn đỏ giữa bàn tròn nhấp nháy liên tục.
Đạo diễn Trương Mậu cười đầy ẩn ý: "Để phòng ngừa khách mời nói dối, chúng tôi đã sử dụng công nghệ phát hiện nói dối hiện đại nhất, khi phát hiện nói dối, đèn sẽ báo động. Nên tôi khuyên cậu nên trả lời thật lòng thì hơn."
An Nhạc Ngôn: "... Ngoại hình ạ."
Tít tít tít!
An Nhạc Ngôn: "... Gia thế ạ."
Tít tít tít!
Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ nhấp nháy liên tục giữa bàn, An Nhạc Ngôn ngước lên nhìn đạo diễn: "Đèn của anh có bị hỏng không vậy?"
Đạo diễn Trương Mậu bật cười: "Sao có thể, đây là công nghệ cao đó, chắc chắn là cậu chưa nói thật rồi."
"Tôi hỏi lại lần nữa, nghe nói cậu thích Bạch Cảnh Thần đến mức không thể dứt ra được, cậu thích cậu ấy ở điểm nào?"
An Nhạc Ngôn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trả lời: "Tôi không thích cậu ấy."
Vừa dứt lời, đèn đỏ trên bàn im bặt.
Bạch Cảnh Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn An Nhạc Ngôn, ánh mắt mang theo vẻ khó tin, và... một chút nhẹ nhõm.
Ánh mắt cậu lại chuyển sang Phó Thức Thương.
Người đàn ông với dáng người cao lớn, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, đang nhìn An Nhạc Ngôn với vẻ thích thú, khóe miệng hơi cong lên.
Bạch Cảnh Thần là một idol đã ra mắt ba năm, muốn chuyển hướng sang diễn xuất nên mới tham gia show này, bình thường anh ta cũng có rất nhiều fan.
Trước khi đến chương trình, quản lý của cậu ta vốn rất đau đầu, vì An Nhạc Ngôn đã công khai thể hiện tình cảm trước, nên Bạch Cảnh Thần sẽ bị ràng buộc về mặt đạo đức, nếu xử lý không khéo sẽ dễ bị công chúng hiểu lầm.
Nhưng bây giờ...
Niềm vui muộn màng dâng lên trong lòng Bạch Cảnh Thần, không còn "chướng ngại vật" An Nhạc Ngôn, anh ta có thể thoải mái theo đuổi anh Phó trong chương trình mà không cần lo lắng về vấn đề đạo đức.
Chắc hẳn anh Phó cũng vui vì điều này nhỉ?
Khung chat đột nhiên trở nên náo nhiệt:
[Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy hôm trước không phải còn thấy cậu coser này công khai bày tỏ tình cảm sao?]
[Chẳng lẽ là chiêu trò của công ty? Nhưng không đúng, hai người họ đâu có cùng công ty, trước đó còn nghe nói quản lý của Bạch Cảnh Thần đòi kiện cậu ta vì "ké fame" quá lố mà?]
[Hay là thấy mấy khách mời khác đẹp trai giàu có hơn, nên "say nắng" rồi...]
Các khách mời khác cũng có lẽ có chung suy nghĩ này, ánh mắt nhìn An Nhạc Ngôn trở nên tế nhị.
An Nhạc Ngôn cũng không muốn giải thích, lặng lẽ ngồi xuống.
Mũi tên lại bắt đầu xoay, cậu thoải mái dựa vào lưng ghế.
Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải "dứt tình" với Bạch Cảnh Thần, dù có hơi đột ngột, nhưng "dao sắc không gọt được chuôi", cứ "chặt" luôn cho xong, đỡ phải diễn thêm mấy ngày nữa.
Bây giờ thì cậu đã "rảnh nợ", có thể tập trung ăn dưa xem kịch rồi, ha ha ha...
Mũi tên dừng lại, và một lần nữa chỉ vào An Nhạc Ngôn.
Hả? Lại là tôi?
Ngay cả khung chat cũng kinh ngạc, sau vài dòng phàn nàn, số lượng người đặt câu hỏi đột nhiên tăng vọt, tin nhắn che kín cả màn hình.
Hệ thống chọn ngẫu nhiên một câu hỏi: Ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về Phó Thức Thương là gì?
An Nhạc Ngôn ngẩn người, rồi tự tin trả lời: "Đẹp trai ạ!"
Tít tít tít!
An Nhạc Ngôn: "... Lịch thiệp và chu đáo ạ."
Tít tít tít!
An Nhạc Ngôn nhắm mắt lại.
Cái máy phát hiện nói dối này bị sao vậy? Chẳng lẽ phải trả lời theo thiết lập nhân vật của tác giả à? Nhưng lúc nãy nói không thích Bạch Cảnh Thần thì có bị sao đâu?
Đây là đang kiểm tra khả năng đọc hiểu à?
Đạo diễn đang thúc giục, trong đầu An Nhạc Ngôn đột nhiên hiện lên một đoạn phỏng vấn tác giả trong một chương trình truyền hình, bỏ qua một loạt những từ ngữ hoa mỹ, cậu buột miệng nói ra lời miêu tả của tác giả về Phó Thức Thương: "... Thủ đoạn tàn nhẫn, là một tên biếи ŧɦái."
Không khí lại một lần nữa tĩnh lặng, cả căn biệt thự rộng lớn trở nên im phăng phắc.
Vài giây sau, phía trước mới có chút động tĩnh.
An Nhạc Ngôn rụt rè mở mắt.
Đối diện cậu, người đàn ông lịch lãm gợi cảm chậm rãi mở một chai nước lạnh, giọng nói cũng lạnh lẽo như vừa được ướp đá:
"Tôi rất tò mò, sao cậu lại có kết luận như vậy?"