Khi tiếng gió vυ't lên, An Lạc Ngôn đột ngột lật người, tránh khỏi đòn tấn công rồi đá vào mắt cá chân của người kia.
Trong tầm nhìn chao đảo, anh liếc thấy kẻ tấn công có mái tóc vàng hoe, cánh tay xăm trổ đủ kiểu, tay cầm một chiếc chân ghế không biết kiếm đâu ra, rõ ràng là một tên côn đồ đường phố không ra gì.
Giây tiếp theo, An Lạc Ngôn thừa thế xông lên, quật mạnh vào cổ hắn.
Tên đầu vàng không kịp tránh né, sống mũi va chạm thân mật với thanh chắn sắt của giường bệnh.
"Ôi, đau... đau... đau..." Tên đầu vàng ôm mũi ngã vật ra đất, chiếc chân ghế cũng tuột khỏi tay, rơi xuống bên giường.
Không thèm để ý đến dòng máu tươi tuôn ra từ kẽ tay hắn, An Lạc Ngôn dùng đầu nhọn tua tủa của chiếc gậy gỗ chĩa thẳng vào cổ họng hắn.
"Đừng đánh... tôi sai rồi... tôi sai rồi..." Tiếng nức nở vọng ra từ sau chiếc gậy gỗ, tên đầu vàng bị ép ngửa cổ lên, nước mắt nước mũi lẫn máu mũi lem luốc cả mặt, còn nấc lên từng tiếng. An Lạc Ngôn cạn lời nhìn tên vô dụng đang co rúm người lại, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
"Nhận việc đến gϊếŧ tôi?" "Hả?" Tên đầu vàng ngơ ngác, "Không có! Gϊếŧ người phải đền mạng!" An Lạc Ngôn cúi đầu nhìn chiếc gậy gỗ trong tay.
"Thật mà!" Tên đầu vàng vội vàng biện minh, không còn hơi sức mà quan tâm đến cái mũi đau nhức, "Tôi đâu dám động đến tính mạng người chứ? Tôi chỉ định làm cậu gãy tay gãy chân gì đó thôi, nên..." Nên vừa nãy mới nhắm vào mắt cá chân, chứ không phải đầu. Cũng... hợp lý đấy chứ.
An Lạc Ngôn cười lạnh: "Nhà họ Phó phái anh đến?" Tên đầu vàng ngẩn người: "Nhà họ Phó nào?"
Chiếc gậy gỗ chĩa về phía trước một chút, tên đầu vàng lập tức cuống cuồng: "Thật mà thật mà, tôi không quen biết nhà họ Phó nào hết, tôi chỉ nhận đơn trên mạng, làm việc lấy tiền thôi, còn lại tôi không biết gì hết!" Hắn vừa nói vừa biểu cảm khoa trương, nước mũi lẫn máu mũi bắn tứ tung khắp mặt.
An Lạc Ngôn hơi ghét bỏ thu chiếc gậy gỗ về. Trước mắt anh có chút tối sầm, là dấu hiệu của việc kiệt sức, anh đứng dậy dựa vào giường bệnh, tiện tay cầm chiếc khăn mặt trên thành giường ném cho tên đầu vàng. Tiện thể châm chọc: "Ghê đấy, còn nhận đơn trên mạng nữa, hệ thống tiên tiến phết."
"Cảm... cảm ơn," Tên đầu vàng vùi mặt vào chiếc khăn, giọng nói nghèn nghẹt. Hắn lau mặt qua loa, lại kêu đau hai tiếng, rồi mới nặn ra nụ cười lấy lòng, "Thời buổi này ngành nào mà chẳng cạnh tranh, toàn thời đại công nghệ rồi, bọn tôi mà không theo kịp người ta thì lấy gì mà sống!"
Vừa nãy va chạm khá mạnh, sống mũi tên đầu vàng đã sưng vù, hắn nheo mắt nhìn cậu thiếu niên bên giường. Thiếu niên thân hình gầy gò, mày ngài mắt phượng, chỉ có sắc mặt là cực kỳ trắng bệch, dưới ánh nắng chiều, da dẻ gần như trong suốt.
Có lẽ vì vừa tỉnh lại, cả người cậu ta đều toát lên vẻ mệt mỏi sâu sắc, như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống, chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng chính người mong manh như vậy, vừa nãy lại dễ dàng đánh gục hắn, thậm chí cả ống truyền dịch trên tay cũng không bị tuột...