Tang Bưu cảm thấy cô nói rất có lý, dựa vào việc cô có thể trong thời gian ngắn biến một kẻ xấu tính như Hạc Nam Chi từ độ thiện cảm âm thành dương, bản thân nó chẳng có đủ tư cách dạy cô cách công lược.
[Vậy tối nay chúng ta không đi à?]
Khương Phù Chi liếc mắt nhìn bó hoa trên bàn trà, [Dĩ nhiên vẫn phải đi rồi, ai quy định tôi tới thì nhất định phải làm gì đó với anh ta chứ?]
Khương Phù Chi uống cạn ly rượu rồi vào phòng thay một chiếc áo hai dây lụa hoa hồng màu hồng, bên dưới là chiếc quần jean dài sáng màu.
Cô tiện tay đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, bóng lưng cực kỳ gây chấn động thị giác.
Thật ra Khương Phù Chi có một chiếc xe riêng, lúc mới lấy bằng lái cô rất thích lái xe, nhưng chỉ nửa năm sau, nếu có thể gọi taxi thì cô tuyệt đối không tự lái nữa.
Cô gọi một chiếc xe tới khách sạn Cleston, ôm bó hoa tối màu tinh xảo mà quản lý tiệm hoa đã gửi tới vào chiều nay, đi thang máy lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất chỉ có một căn phòng tổng thống, lại là buổi tối, chẳng thấy bóng dáng một ai. Hành lang dài vắng vẻ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, trong phòng livestream, đám cư dân mạng đều cảm thấy như đang xem một buổi phát sóng kinh dị vô hạn.
Đặc biệt là kiểu hành lang thế này, khiến người ta có cảm giác chỉ trong giây tiếp theo thôi, sẽ có cặp song sinh ma quái xuất hiện.
Khương Phù Chi bình thản đi tới trước cánh cửa đôi, đặt bó hoa xuống đất, sau đó ấn chuông cửa, không hề đứng lại chờ người bên trong mở cửa, mà lập tức xoay người rời đi.
Tang Bưu có hơi kinh ngạc, [Sao lại đi rồi? Cô định đợi Hạc Nam Chi ra ngoài thấy cô rời đi rồi đuổi theo à?]
Khương Phù Chi thản nhiên nói, [Anh ta sẽ không ra nhanh như vậy đâu.]
Không biết nổi cơn gì mà nửa đêm bắt cô chạy tới đây, với cái tính khí tệ hại đó, sao có thể ngoan ngoãn mở cửa ngay được?
Chắc chắn là nghe thấy chuông rồi cố ý không mở, để mặc cô chờ ngoài cửa một lúc mới chậm rãi ra mở.
Sao có thể để anh được như ý dễ dàng thế được?
Tang Bưu chú ý động tĩnh phía sau, mặc dù nó cảm thấy Hạc Nam Chi chắc chắn sẽ ra ngoài, nhưng lời Khương Phù Chi nói từ trước đến nay đều có cơ sở, nó nghĩ có lẽ Hạc Nam Chi sẽ thật sự không ra cho tới khi cô vào thang máy.
Quả nhiên, cho đến khi Khương Phù Chi bước vào thang máy, thậm chí rời khỏi khách sạn, Hạc Nam Chi vẫn không hề đuổi theo, bởi vì lúc này anh đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, cố ý để mặc vị khách ngoài cửa.
Trong giới này của bọn họ, đã quá quen với đủ loại thủ đoạn của những người phụ nữ muốn trèo cao biến thành phượng hoàng rồi.
Đừng nói là giờ này gọi, dù nửa đêm gọi, những người đó cũng sẽ chạy tới không chút do dự.
Tưởng mình giỏi lắm à, biết rõ anh gọi tới khách sạn mà nửa tiếng sau đã có mặt.
Nếu để Đường Nghiên biết người phụ nữ này sốt sắng tự dâng tới cửa thế nào, thì còn có thể tiếp tục ra sức che chở, yêu thích cô nữa ư?
Vừa quyến rũ Đường Nghiên, vừa lao vào lòng anh họ của cậu.
Ước chừng mười phút sau, Hạc Nam Chi mới đứng dậy từ ghế sofa, định ra mở cửa để sỉ nhục tra nữ ngoài cửa.
Nhưng thấy ngoài cửa trống không, Hạc Nam Chi có hơi sững người. Anh bước ra nhìn quanh hành lang, không thấy lấy một bóng người, nụ cười chế nhạo nơi khóe môi cũng dần dần tan biến.
Người đâu?
Đi nhanh vậy ư?
Mười phút cũng không đợi nổi?
Sao tra nữ này lại không có kiên nhẫn như vậy?
Hạc Nam Chi vô tình nhìn thấy bó hoa đặt trước cửa, biết ngay bó hoa này là do người phụ nữ Khương Phù Chi kia để lại.
Anh giơ chân định đá đi, nhưng đến lúc giơ chân lên lại cứng rắn nhịn xuống.
Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, “Gửi tôi đoạn video giám sát hành lang tầng cao nhất từ một tiếng trước đến bây giờ ngay!”
Nói xong liền dập máy.
Năm phút sau, Hạc Nam Chi nhận được video do giám đốc gửi tới.
Anh mở ra xem, thấy quả nhiên Khương Phù Chi có tới, nhưng sau khi đặt bó hoa xuống và ấn chuông cửa, cô không hề có ý định chờ mở cửa mà quay người rời đi ngay lập tức.
Sắc mặt Hạc Nam Chi lập tức tối sầm, anh lạnh mặt bước ra ngoài, một cước đá văng bó hoa trước cửa, “ầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.