Vườn Trái Cây Nhà Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 23

Vậy mà Hà Thiệu Thần vẫn kiên định lắc đầu.

Chung Hạo Quân thở dài tiếc nuối, đưa bản hợp đồng đã in sẵn cho anh: “Đây là hợp đồng thu mua. Anh xem qua đi. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký kết ngay.”

Hà Thiệu Thần không rành lắm về hợp đồng thu mua, lướt qua đại khái, nội dung rất dài, anh chỉ hiểu ba điểm.

Thứ nhất là giá thu mua táo của anh, thứ hai là thời hạn hợp đồng, và cuối cùng là trách nhiệm khi vi phạm.

Hà Thiệu Thần không thấy có vấn đề gì, đây là một hợp đồng thu mua dài hạn, anh cũng không có ý định vi phạm hợp đồng. Anh không quen biết ai am hiểu luật pháp nên chỉ xem qua đại khái, thấy không có gì bất ổn.

Anh liền kí tên ngay.

Vậy là, những quả táo trên mười cây táo cuối cùng đã tìm được người nhận nuôi của chúng rồi.

Sau khi ký xong hợp đồng thu mua, nhóm người Chung Hạo Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Những quả táo này quyết định việc công ty Trường Thanh của họ có thể mở rộng vào thị trường trái cây cao cấp trong nước hay không, nên tất cả lãnh đạo trong tập đoàn đều hết sức chú trọng, cũng may là họ phát hiện sớm.

Họ không ngờ rằng ở một nơi hẻo lánh, lạc hậu như thế này lại có thể có những quả táo chất lượng tốt đến vậy. Số tiền này bỏ ra quả thật rất xứng đáng!

“Tiểu Hà, hợp đồng đã ký rồi nên cậu đừng tự ý hái táo trên cây nữa nhé, giá mỗi quả đã là hai trăm tệ rồi, việc thu hoạch này công ty chúng tôi sẽ tự lo, không cần cậu động tay.” Với mức giá thu mua hai trăm tệ một quả, khi được đưa về tập đoàn, chỉ cần đóng gói và quảng bá kỹ càng, giá bán bốn con số chắc chắn không thành vấn đề.

Không cần tự thu hoạch, Hà Thiệu Thần gật đầu đồng ý: “Vậy khi thu hoạch táo, nhớ chú ý đừng làm gãy cành cây nhé.” Nếu không, anh lại không biết phải an ủi chúng bao lâu nữa.

Dù rằng gãy cành cây sẽ không gây đau đớn, nhưng sẽ làm mất thẩm mỹ. Đặc biệt là Táo Hai, cái cây luôn yêu cái đẹp, thích ăn diện, mỗi năm đều suy tính kỹ lưỡng về vị trí những quả táo sẽ mọc, xem có ảnh hưởng đến vẻ ngoài của mình không. Nếu cành cây bị gãy, nó chẳng khác nào bị hủy dung.

“Anh cứ yên tâm, người của công ty chúng tôi còn trân trọng những cây táo này hơn cả anh nữa.” Những cây táo này chẳng khác nào gà mái đẻ trứng vàng. Đối với Hà Thiệu Thần quan trọng thế nào, vậy thì đối với tập đoàn Trường Thanh cũng quan trọng như thế.

Vả lại, đây không phải là cuộc giao dịch duy nhất, họ còn mong muốn hợp tác lâu dài.

Đợi đến lúc số táo này được đóng gói, được quảng cáo rồi thì mấy công ty cạnh tranh với tập đoàn Trường Thanh chắc chắn sẽ tìm đến chỗ Hà Thiệu Thần. Đến lúc đó cũng không biết anh có vi phạm hợp đồng không.

Bấy giờ ngoài trời đã tạnh mưa, sắc trời bắt đầu sáng dần lên.

Nhiệm vụ tiếp theo của họ là cử nhân viên đến thu hoạch táo. Ngoài ra, với điều kiện đường xá từ huyện Dịch đến làng này, xe tải vận chuyển táo cũng cần phải bọc thêm vài lớp chống sốc, mỗi quả táo cần được bọc lưới xốp, đặt trong màng bong bóng và ván xốp. Nếu không táo bị dập trên đường vận chuyển, chỉ cần hư hỏng một quả thôi là đã mất cả bốn con số rồi.

Lãnh đạo của tập đoàn tuyệt đối không muốn thấy bất kỳ quả táo nào bị hư hỏng.

Còn Hà Thiệu Thần, việc của anh bây giờ chỉ là chờ người đến hái quả, và sau khi táo được thu hoạch, anh chỉ việc chờ công ty Trường Thanh chuyển khoản rồi một bước đổi đời thôi.



Đối với khoản tiền lớn sắp đến, Hà Thiệu Thần không khỏi thấy phấn khởi.

Sau khi ký xong hợp đồng, ba người Chung Hạo Quân lại vội vàng rời đi. Nhân lúc trời quang mây tạnh, Hà Thiệu Thần chuẩn bị đến vườn cây ăn quả để báo tin tốt lành này cho các cây táo. Vừa định đứng dậy, anh chợt nhớ ra hình như mình lại quên nhắc với Chung Hạo Quân về chuyện bán xoài trà xanh. Nhưng bây giờ đã có khoản thu nhập từ cây táo, chuyện bán được xoài trà xanh hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Để dành tự ăn cũng không tệ.

Mang theo một chiếc giỏ, Hà Thiệu Thần đi thẳng ra vườn cây sau núi. Chưa tới nơi, anh đã nghe thấy tiếng các cây trái cây chào mình, vì tâm trạng vui vẻ nên anh đáp lại từng cây một.

“Thần Thần, hôm nay anh có vẻ rất vui phải không?” Vẫn là Táo Một hỏi.

“Đúng vậy, có tin tốt muốn nói cho mấy đứa biết đây, tất cả số táo trên cây của mấy đứa đều đã được bán hết rồi, sau này không cần phải để chúng thối rữa trên cây nữa.” Hà Thiệu Thần đặt giỏ xuống, theo thói quen định hái một quả táo từ Táo Một để ăn. Nhưng vừa chạm tay vào, anh lại thu tay lại, đây là quả táo hai trăm tệ, anh tiếc không muốn ăn.

Anh đi qua bên cạnh Quýt Hai, hái một quả từ trên cây xuống.

Táo Một thấy hành động của Hà Thiệu Thần liền nhận ra điều gì đó, nó liền hỏi: “Tiểu Thần, giá bán quả của bọn em cao lắm phải không?” Nếu không, sao anh lại tiếc không nỡ ăn.

“Đúng vậy, rất cao, là mức giá mà anh cũng không nỡ ăn.” Giọng Hà Thiệu Thần hơi ngạc nhiên: “Táo Một, em trở nên thông minh hơn rồi sao?” Vậy sau này khó mà qua mặt được rồi.