“Chỗ táo này có hơi ít nhỉ.” Chung Hạo Quân nói với giọng đầy thất vọng.
Chỉ chưa đến năm nghìn quả, trong khi thị trường lại lớn như vậy, số lượng này đúng là quá ít, cung không đủ cầu, thậm chí nhiều người có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Nghĩ đến quả mỹ nhan của nước T, sản lượng mỗi năm không nhiều, lợi nhuận kiếm được cũng không phải quá cao, nhưng giá trị tiềm năng lại vô cùng lớn, nó giúp tạo dựng mối quan hệ với các phú hào của nhiều nước. Hơn nữa, ai mà chẳng yêu cái đẹp? Không chỉ phụ nữ mà rất nhiều đàn ông cũng cực kỳ để ý đến ngoại hình, thậm chí còn điên cuồng hơn cả phụ nữ.
Điều duy nhất có thể trông chờ lúc này là mấy cây táo kia không quá kén chọn môi trường trồng trọt, nếu vậy thì loại trái cây này hoàn toàn có thể được trồng với quy mô lớn. Khi đó, Công ty trái cây Trường Thanh không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn có thể vươn ra thị trường thế giới!
Mơ tưởng về một tương lai tươi sáng, Chung Hạo Quân tiếp tục nói: “Thế này đi, ngày mai tôi đến huyện Dịch một chuyến, anh dẫn tôi đi xem vườn táo nhà anh. Tôi cần xác nhận lại sản lượng và chất lượng. Nếu táo trên cây nhà anh vẫn ngon như mấy quả trước đây anh bán cho tôi, thì từ nay về sau tôi sẽ đặt trước toàn bộ số táo trên mười cây táo nhà anh.”
Niềm vui đến quá bất ngờ, Hà Thiệu Thần vội vàng gật đầu: “Được thôi! Không vấn đề gì! Đến lúc đó anh cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ ra thị trấn đón anh.”
“Được, cứ quyết vậy đi. Số táo còn lại anh cũng đừng mang ra chợ bán nữa.” Chung Hạo Quân cố tình dặn dò thêm. Hiện giờ mỗi quả táo bán ra là mất đi một quả. Trước khi có thể trồng trọt với quy mô lớn, cậu ta phải thu mua toàn bộ.
Cúp máy xong, Chung Hạo Quân không còn tâm trạng ung dung nghỉ ngơi trong văn phòng nữa. Cậu liếc nhìn Giả Giai Nghiên vẫn còn ngồi đó: “Sao cô vẫn ở đây? Tôi không có thời gian tiếp cô đâu, tôi phải lái xe đến huyện Dịch một chuyến.”
Đúng là dùng xong là lập tức quên! Giả Giai Nghiên đảo mắt: “Rồi rồi, chuyện này giao cho cậu đấy. Làm tốt thì cuối năm công ty chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta một khoản không nhỏ.”
“Yên tâm, dù có phải quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ mang hết đống táo đó về cho cô.” Thưởng cuối năm, ai mà chẳng thèm? Không chỉ có cô, cậu cũng đang nhắm đến số tiền này đấy!
Rời khỏi văn phòng cùng Giả Giai Nghiên, lần này đến huyện Dịch, cậu không đi một mình mà gọi thêm hai trợ lý bên bộ phận thu mua. Ba người lái xe lên đường cao tốc, thẳng tiến về huyện Dịch.
Còn về phía Hà Thiệu Thần, sau khi cúp máy cứ đứng ngây ra cười một lúc. Nhìn đống táo trong giỏ còn chưa bán hết, anh chợt nhận ra mình chẳng cần phải lặn lội lên thị trấn bán hàng mỗi ngày nữa. Đã có người thu mua trọn gói rồi, vậy thì anh có thể xách xe về nhà thôi!
Ngồi trên chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, anh vừa lái vừa ngân nga một bài hát, tâm trạng vui vẻ suốt dọc đường.
Ở đầu làng, mấy ông bà vẫn đang ngồi tán gẫu. Nhìn thấy anh, họ lại cất tiếng hỏi: “Tiểu Thần, lại gặp được ông chủ lớn nào thu mua hết táo của cháu rồi à?” Bà Trương nheo mắt nhìn vào giỏ xe ba bánh vẫn thấy đầy ắp của anh, nghi ngờ: “Nhưng mà... hình như chẳng vơi đi chút nào so với lúc sáng cháu chở đi ấy nhỉ?”
“Bà Trương, bà nói đúng rồi đấy!” Hà Thiệu Thần cười hì hì. “Chính là cái ông chủ đi BMW lần trước đó! Ổng vừa gọi cho cháu, đặt hết sạch táo trong vườn nhà cháu rồi!”
"Ồ, gặp được người biết hàng rồi đây!" Bà Vương vỗ đùi cười. Bà và mọi người trong thôn đều biết táo nhà Hà Thiệu Thần ngon thế nào. Dù trong thôn xung quanh toàn là núi, đất trống cũng nhiều, nhà nào cũng có vài cây ăn quả. Ai cũng biết anh kiếm tiền nhờ táo, nên thường ngày chẳng ai mở miệng xin cả.
Hà Thiệu Thần tiếp tục lái xe hướng về vườn táo: "Bà ơi, cháu về vườn xem chút đã, hôm khác lại trò chuyện nhé!"
Chào tạm biệt mấy ông bà ngồi ở đầu thôn, anh lái chiếc ba bánh dọc theo con đường rải sỏi về đến nhà. Vừa xuống xe, anh vội xách một cái rổ nhỏ, nhấc chân đi thẳng vào vườn táo.
Vừa đi, anh vừa ngân nga: "Dân đen ta đây hôm nay thật vui vẻ!"
"Tiểu Thần, sao hôm nay đến sớm vậy?"
Là Táo Một lên tiếng. Nó là cây táo lâu năm nhất trong vườn, cũng là cây đầu tiên có ý thức. Trong mười cây táo thì nó là anh cả, tính tình trầm lặng, ít nói, nhưng táo nó kết ra lại to nhất, ngọt nhất.
Hà Thiệu Thần cười tít mắt, vui vẻ nói: "Anh đến báo tin vui đây! Táo Một đến Táo Mười, anh đã tìm được người mua cho mấy đứa nhỏ của các em rồi! Hơn nữa là mua toàn bộ luôn đó!"
Dứt lời, anh nhếch môi cười tươi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Nghĩ một chút, anh bổ sung thêm: "À, trừ Táo Tám ra."
"Hu hu hu, con tôi... Sao lại không có ai muốn chứ?"