"Tiền trợ cấp gì đó, đã tính chung vào trong rồi." Ông Diệp muốn giở trò.
Khoản tiền đó chính là mạng sống của ông, ai cũng đừng mong lấy đi!
Nhưng Diệp Thanh Nguyệt không để ông có cơ hội này, cô lập tức lấy số tiền vừa được chia ra, nói: "Số tiền này toàn là tiền cũ, rõ ràng là số tiền tích góp lâu năm trong nhà, làm sao có thể là tiền trợ cấp?"
Thông thường, khi chính quyền cấp phát tiền trợ cấp, họ sẽ đặc biệt rút tiền mới từ ngân hàng.
Dù không phải tiền mới thì cũng được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Không thể nào là loại tiền nhàu nhĩ thế này.
Đại đội trưởng biết rõ quy tắc ngầm này, ông nghiêm mặt lại: "Đồng chí Diệp Vi Dân, đồng chí Diệp Dũng đã hy sinh vì nước, khoản tiền trợ cấp này là sự bù đắp của quốc gia dành cho anh ấy, chú muốn chiếm đoạt tài sản của nhà nước sao?"
Cái mũ này quá lớn, suýt nữa làm ông Diệp gãy cổ, ông không gánh nổi đâu!
Nhưng số tiền đó thực sự quá nhiều.
Nhiều đến mức dù có mạo hiểm, ông Diệp cũng phải giữ chặt trong tay.
"Sau khi nhận được tiền trợ cấp, trong nhà cũng có nhiều khoản cần chi tiêu, hôm nay còn phải lo đám cưới cho Phương Phương, chuẩn bị của hồi môn các thứ, nên đã tiêu hết rồi."
Ông Diệp mặt dày nói: "Tôi có lấy riêng đâu, đều là dùng để lo cho cái nhà này thôi. Hướng Hồng và con bé Thanh Nguyệt cũng là một phần của cái nhà này, cũng được hưởng lợi mà."
Đại đội trưởng nghẹn họng, lão già này đúng là coi tiền quan trọng hơn cả mạng sống!
Nhưng bọn họ vừa lục soát khắp nhà, cũng không thấy bóng dáng số tiền trợ cấp đâu.
Nếu ông Diệp cứ khăng khăng rằng tiền đã tiêu hết thì dù có báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì.
Ngay lúc tình hình rơi vào bế tắc…
"Ông nội, chẳng phải ông đã giấu tiền trợ cấp lên xà nhà trong phòng ngủ của ông bà sao?"
Một giọng nói vang lên từ ngoài bếp.
Ông Diệp trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Diệp Phong tỏ vẻ vô tội: "Cháu còn nhớ ông từng nói với bà rằng, số tiền đó một xu cũng không được động vào mà."
Mặc dù vào ngày phát tiền trợ cấp, ông Diệp đã sắp xếp để Diệp Hướng Hồng và Diệp Thanh Nguyệt ra ngoài từ sớm.
Nhưng Diệp Phong bị cảm nên phải ở nhà, không thể ra ngoài.
Cậu thấy trong nhà có một người trông giống lãnh đạo đến, trưởng thôn còn đi theo bên cạnh, trông rất trang trọng.
Mà ông nội cùng chú hai và những người khác lại đặc biệt đề phòng cậu, điều này khiến Diệp Phong để tâm.
Sau khi lén nghe thấy lãnh đạo đến phát tiền trợ cấp, và ông Diệp đã giấu tiền lên xà nhà, Diệp Phong không nói gì, lặng lẽ quay về phòng.
Chuyện này cậu không dám nói với mẹ và chị.
Sau khi Diệp Dũng qua đời, nhà họ lâm vào cảnh khốn khó, số tiền đó chắc chắn không thể tranh giành được, chỉ có thể rước họa vào thân.
Nhưng bây giờ thì khác.
Diệp Phong có thể cảm nhận được, chị mình đã thay đổi.
Có lẽ bây giờ đi đòi số tiền vốn thuộc về nhà họ, sẽ có thể thành công.
Nghe thấy lời Diệp Phong, Diệp Thanh Nguyệt lập tức quay người đi ra ngoài.
"Đứng lại!"
Ông Diệp lập tức vươn tay định chặn Diệp Thanh Nguyệt.
Tiền Vân sao có thể để ông ta đạt được mục đích?
Là chủ nhiệm hội phụ nữ, bà có trách nhiệm bảo vệ những người phụ nữ yếu thế, lập tức bước lên chặn tay ông Diệp.
Đại đội trưởng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, như bị châm lửa vào ghế: "bốp" một tiếng lao lên, chắn giữa ông Diệp và Tiền Vân, giúp vợ mình ngăn ông ta lại.
Không thể để vợ mình cản lão già này được, lỡ bị chiếm lợi thì sao?
Vừa giữ chặt ông Diệp, đại đội trưởng vừa cười khổ nhìn Tiền Vân, vợ ông dữ quá!