Trần Ngọc Lan thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái rất khó nhận ra, nhưng ngay sau đó lại bày ra vẻ mặt hiền lành, kéo tay Diệp Vệ Tinh, tiếp tục khuyên bảo.
Nói đi nói lại cũng chỉ là: "Dù Thanh Nguyệt có làm sai chuyện gì thì nó vẫn là em họ con. Mẹ biết con là muốn tốt cho nó, nhưng đàn ông con trai sao có thể ra tay đánh phụ nữ?"...
Trong lời nói ẩn ý rõ ràng, người sai là Diệp Thanh Nguyệt, còn con trai bà ta thì là người có lòng tốt, chỉ là dùng sai cách.
Diệp Phong đứng trước cửa, thấy tình hình bất lợi cho chị gái, có chút sốt ruột, định bước ra lên tiếng.
Nhưng vừa mới nhấc chân, đã thấy Diệp Thanh Nguyệt từ xa liếc mắt ra hiệu, bảo cậu đừng hành động tùy tiện.
Diệp Phong không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt chân lại, đứng sang một bên quan sát tình hình.
Sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Phong, Diệp Thanh Nguyệt lại nhìn sang người đang thao thao bất tuyệt, giả vờ làm người tốt - Trần Ngọc Lan, trong mắt đầy vẻ châm chọc.
Kiếp trước, Trần Ngọc Lan chính là kẻ đã đảo lộn trắng đen, bôi nhọ danh tiếng của cô.
Khi đó Diệp Thanh Nguyệt chỉ là một thiếu nữ hơn mười tuổi, tính cách hướng nội, làm sao có thể đấu khẩu lại người thím ba bốn chục tuổi dẻo mồm dẻo miệng?
Lời biện giải của cô, chỉ cần vài câu của Trần Ngọc Lan là bị bóp méo hoàn toàn, khiến người khác càng hiểu lầm cô hơn.
"Thím hai, chuyện thư tình, thím chưa nói với anh Vệ Tinh sao?"
Diệp Thanh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Vì chị Phương, cháu đã hy sinh danh tiếng của mình, vậy mà thật không ngờ thím lại đâm sau lưng cháu như thế?"
Trần Ngọc Lan nghe vậy sững người: "Cháu đang nói cái gì vậy?"
Bà ta hoàn toàn không hiểu lời của Diệp Thanh Nguyệt.
Những người dân vây xem lại nhanh chóng ngửi thấy mùi của một chuyện bê bối.
Nghe giọng điệu của Diệp Thanh Nguyệt, có vẻ như cô và Trần Ngọc Lan đã có một thỏa thuận gì đó trong chuyện này?
Liên quan đến thư tình?
"Thím hai, vì nghĩ thím là thím của cháu, chị Phương là chị họ cháu, nên cháu mới một mình gánh chịu tất cả tội danh!"
"Chỉ cần mọi người được sống tốt, cháu bị mắng vài câu cũng không sao cả."
"Nhưng thím... thím đã nói rõ ràng rồi, dù người ngoài có mắng cháu thế nào thì người trong nhà vẫn sẽ bảo vệ cháu mà!"
"Vậy mà bây giờ thím lại đâm sau lưng cháu, còn xúi giục anh Vệ Tinh đánh chết cháu, có phải thím muốn gϊếŧ người diệt khẩu? Che giấu sự thật không?"
"Thím hai, lòng dạ thím độc ác quá!"
Diệp Thanh Nguyệt nói xong, khóc lóc chạy vào nhà.
Chỉ để lại Trần Ngọc Lan đứng ngơ ngác giữa sân, đầu óc rối bời.
Bà ta bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Con nhóc Diệp Thanh Nguyệt này, bình thường chỉ biết lầm lì, ít nói ít rằng.
Nhưng vừa rồi lại thao thao bất tuyệt một tràng dài những lời bà ta không hiểu, rốt cuộc con nhóc đó đang giở trò gì đây?
Bên ngoài sân, một đám thôn dân vươn cổ, đôi mắt trông mong nhìn vào căn phòng mà Diệp Thanh Nguyệt vừa chạy vào…
Nói rõ ràng rồi hãy đi chứ!
Đang hóng chuyện dở dang, khó chịu quá!