[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 16: Đánh đập

Lúc này, Diệp Vệ Tinh đang siết chặt nắm tay, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào đánh người.

Diệp Thanh Nguyệt không hề thu lại ý cười, giọng điệu thản nhiên: "Anh nói tôi cười cái rắm, vậy thì cứ coi như tôi đang cười một cái rắm đi."

Diệp Vệ Tinh hừ lạnh một tiếng, tưởng rằng Diệp Thanh Nguyệt đã sợ hãi, nhưng rất nhanh liền nhận ra có gì đó không đúng, tức giận quát: "Mày dám chửi tao là cái rắm?!"

Anh ta phẫn nộ đến cực điểm, lao về phía Diệp Thanh Nguyệt, giơ bàn tay to như cái quạt mo định tát thẳng vào mặt cô.

Làm sao Diệp Thanh Nguyệt có thể để anh ta đắc ý, cô linh hoạt né tránh cái tát này, đồng thời hét toáng lên: "A! Anh Vệ Tinh, đừng đánh tôi!"

Diệp Vệ Tinh đang tức giận vì đánh hụt, nghe câu này lại càng đắc ý hơn.

Vừa nãy chẳng phải rất to gan sao, chửi anh ta rất vui vẻ mà?

Giờ thì biết sợ rồi à?

Muộn rồi!

Diệp Vệ Tinh gào lên: "Hôm nay tao phải đánh chết mày! Con đ* không biết xấu hổ!"

Dám quyến rũ chồng của em gái anh ta, còn đánh cả mẹ anh ta, loại đàn bà này đáng bị dạy dỗ, đáng bị đánh!

Đánh cho một trận ra trò để biết sợ, biết ngoan ngoãn!

Diệp Vệ Tinh hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho Diệp Thanh Nguyệt một trận nhừ tử.

Anh ta lại lao tới, vung nắm đấm loạn xạ.

Thấy vậy, Diệp Thanh Nguyệt lại kêu thảm thiết: "A! Anh Vệ Tinh, đừng đánh nữa, đừng đánh tôi nữa! Đau quá, hu hu!"

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm và tiếng khóc của Diệp Thanh Nguyệt, ai cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái yếu đuối đang bị đánh đến thê thảm.

Bình thường người bảo vệ chị gái nhất là Diệp Phong, lúc này lại chỉ đứng một bên, không có ý định ra tay giúp đỡ, thậm chí còn ngơ ngác.

Nếu cậu không nhìn lầm, Diệp Vệ Tinh đã huơ huơ nắm đấm hàng chục lần rồi, nhưng chẳng có cú nào đánh trúng chị cậu cả?

Ngược lại, anh ta lại đấm vào tủ, vào tường không ít lần, đến mức nắm đấm cũng sưng lên rồi.

Hai bên một người đánh, một người né, Diệp Thanh Nguyệt tránh được một cú, chạy về phía Diệp Phong. Lo sợ cậu bị ảnh hưởng, cô nhanh tay đẩy cậu vào góc phòng, đồng thời hạ giọng nhắc nhở: "Đừng có đần ra đó, hét lên đi!"

Hả?

Diệp Phong ngồi bệt xuống góc nhà, ngây người một lúc, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, lập tức gào khóc thảm thiết: "Anh Vệ Tinh! Đừng đánh nữa! Em xin anh đừng đánh chị em nữa! Em xin anh đấy! Anh Vệ Tinh…! Hu hu hu…"

Cậu khóc lóc thảm thiết như thể Diệp Vệ Tinh sắp đánh chết Diệp Thanh Nguyệt vậy.

Hàng xóm xung quanh nghe rõ mồn một, vội vàng mở cửa sổ, thậm chí chạy đến ngoài sân nhà họ Diệp để thò đầu vào xem.

Họ chỉ thấy cửa phòng Diệp Thanh Nguyệt đang khép hờ.

Bên trong căn phòng ánh sáng mờ mịt, thân hình to lớn của Diệp Vệ Tinh quẫy đạp loạn xạ, kèm theo những tiếng gầm rú và âm thanh "bịch bịch" của những cú đánh.

Còn có cả tiếng thét chói tai và tiếng khóc của Diệp Thanh Nguyệt.

Nhìn thôi cũng thấy đáng sợ!

Không lẽ thật sự sắp đánh chết người rồi sao?