[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 14: Bà Chung

Buổi chiều, Diệp Thanh Nguyệt cũng không rảnh rỗi, cô dạy Diệp Phong cách xoa bóp huyệt vị để cắt cơn ho.

"A Phong, chụm ngón cái và ngón trỏ của em lại."

Diệp Thanh Nguyệt hướng dẫn Diệp Phong: "Thấy chỗ cơ nổi lên cao nhất này không? Vị trí này gọi là huyệt Hổ Khẩu."

"Lần sau nếu em lại ho, hãy dùng ngón cái của tay kia ấn vào huyệt Hổ Khẩu của tay này, rồi xoa bóp theo hướng về phía ngón út. Thể chất của em yếu, đừng dùng lực quá mạnh, hãy nhẹ nhàng một chút..."

"Thông thường, sau khi xoa bóp khoảng mười phút, cơn ho của em sẽ được giảm bớt."

Vừa nói, Diệp Thanh Nguyệt vừa cầm tay Diệp Phong làm mẫu cho em trai xem.

Thực ra, xoa bóp huyệt vị để giảm ho cũng có những nguyên tắc nhất định.

Xoa bóp huyệt Hổ Khẩu là để chữa chứng ho dai dẳng không dứt.

Chứ không phải cứ ho là xoa bóp huyệt Hổ Khẩu là sẽ khỏi.

Những nguyên nhân khác nhau gây ra ho sẽ cần xoa bóp ở những vị trí khác nhau.

Xoa bừa bãi không những vô ích mà còn lãng phí công sức.

"Em hiểu rồi."

Diệp Phong ngoan ngoãn gật đầu rồi tò mò hỏi: "Chị, chị học được mấy thứ này khi nào vậy?"

Diệp Thanh Nguyệt đã sớm đoán được Diệp Phong sẽ hỏi điều này.

Không chỉ có Diệp Phong, sau này nếu cô tiếp tục bộc lộ tài năng y thuật, chắc chắn sẽ có nhiều người hỏi hơn nữa.

Về chuyện này, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lý do.

Cô nói: "Em còn nhớ bà Chung ở cuối thôn hồi trước không?"

"Đương nhiên là nhớ, bà Chung đáng thương lắm... haiz."

Diệp Phong nghĩ đến bà lão bị cô lập vì lý do đặc biệt, cuối cùng không chịu nổi mà treo cổ tự tử, liền thở dài.

Tổ tiên của bà Chung từ đời này sang đời khác đều làm việc trong cung.

Khi người lớn trong thôn dọa trẻ con, họ thường nói bà Chung thích nhất là bắt những đứa trẻ không nghe lời, nhốt vào căn phòng nhỏ tối om ở cuối thôn rồi ăn thịt!

Vì vậy, bọn trẻ trong thôn đều rất ghét bà Chung, thường ném đá, ném phân gà vào người bà.

Những đứa con trai nghịch ngợm thậm chí còn đi vệ sinh ngay trước cửa nhà bà!

Theo lời bọn chúng, đó là đang giúp bà Chung, là muốn tốt cho bà ấy.

Nhưng trong lòng Diệp Phong, bà Chung là một người tốt, bà ấy chẳng phải yêu bà ăn thịt trẻ con gì cả.

Tám năm trước, vì ham chơi, cậu đã lén trốn khỏi nhà dù đang bị bệnh, mò vào khu rừng ở cuối thôn.

Khi Diệp Thanh Nguyệt tìm thấy cậu, cậu đã mệt đến mức thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích nổi, đành để chị cõng xuống núi.

Nhưng lúc đó Diệp Thanh Nguyệt cũng mới có chín tuổi, một đứa bé còi cọc suy dinh dưỡng, đi chưa được bao xa đã bị trật chân.

Hai đứa trẻ ngã nhào xuống đất, nhìn nhau vài giây rồi cùng bật khóc nức nở.

Chính bà Chung đã phát hiện ra bọn họ, lén lút đưa hai chị em về nhà.

Diệp Phong luôn ghi nhớ ân tình này, đáng tiếc chưa kịp báo đáp, hai năm trước bà Chung đã treo cổ tự vẫn.