[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 1: Chiến trường

"Đã băng bó xong, có thể mở mắt được rồi."

Trên giường bệnh, một người phụ nữ tóc ngắn nhắm chặt hai mắt, trên mặt như viết rõ mấy chữ "tôi đang hiên ngang đi chịu chết".

Thấy vậy, Diệp Thanh Nguyệt khẽ cười, trêu chọc: "Trên chiến trường bị kẻ địch chém một nhát cũng không rên một tiếng, còn phản kích gϊếŧ ngược đối phương, nữ dũng sĩ sao lại sợ bị khâu vết thương chứ?"

"Đó là hai chuyện khác nhau! Cậu bảo tớ vung đao bắn súng gì cũng được, nhưng mỗi lần thấy ánh sáng lạnh lẽo trên đầu kim tiêm, tớ lập tức thấy rờn rợn trong lòng!"

Người phụ nữ tóc ngắn hé một mắt, lén nhìn vai mình, thấy đã được băng lại bằng gạc thì thở phào nhẹ nhõm, mở hẳn mắt ra. Vô tình liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô ấy ngạc nhiên: "Vết thương to thế này mà đã khâu xong rồi?"

Diệp Thanh Nguyệt tỏ vẻ đương nhiên: "Chứ sao nữa?"

Người phụ nữ tóc ngắn không nhịn được cảm thán: "Bảo sao ba chồng tớ khen cậu hết lời, đám người nước ngoài kia cũng gọi cậu là "kẻ địch của tử thần", "thần thủ", ngày nào cũng lấy cớ giao lưu học thuật để chạy sang nước mình hòng lôi kéo cậu…"

Ầm ầm!

Cô ấy còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, từ trên trần nhà từng lớp bụi và mảnh vụn rơi xuống.

Ngay sau đó, còi báo động của bệnh viện dã chiến vang lên, loa phát thanh truyền đi thông báo: "Địch tập kích! Địch tập kích! Toàn bộ nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện lập tức di chuyển đến hầm trú ẩn! Nhắc lại, địch tập kích! Địch tập kích! Xin…"

"Đi mau!"

Sắc mặt Diệp Thanh Nguyệt thay đổi, kéo người phụ nữ tóc ngắn chạy ra khỏi phòng y tế.

Họ hòa vào dòng người, sắp đến cửa hầm trú ẩn của bệnh viện.

Ầm!

Một tiếng nổ khác vang lên từ phía sau, kèm theo đó là một tiếng thét đau đớn.

Tim Diệp Thanh Nguyệt thắt lại, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy giữa làn khói bụi tản ra, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi ngã sõng soài trên mặt đất, ôm cánh tay đẫm máu khóc thét.

Gương mặt non nớt của cậu ta làm Diệp Thanh Nguyệt lập tức nhớ đến người em trai đã qua đời từ nhiều năm trước của mình.

Em trai cô khi mất cũng ở độ tuổi này, trở thành nỗi đau mãi chẳng thể quên trong lòng cô.

"Cậu vào trước đi, tớ sẽ quay lại ngay."

Diệp Thanh Nguyệt nói với người phụ nữ tóc ngắn rồi quay đầu định chạy về phía cậu thiếu niên.

"Cậu điên rồi sao?!"

Người phụ nữ tóc ngắn túm chặt lấy cô, chỉ lên bầu trời nơi máy bay của quân địch đang lượn vòng: "Đợt ném bom tiếp theo có thể ập đến bất cứ lúc nào! Nếu không vào hầm ngay, cậu không chỉ không cứu được cậu ta mà còn đánh mất cả mạng của mình!"

"Cậu là đối tượng được quốc gia bảo vệ trọng điểm, là hy vọng tương lai của nền y học trong nước! Cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì! Nếu có người đi cứu người khác thì đó cũng phải là tớ!"

Nói xong, người phụ nữ tóc ngắn đẩy Diệp Thanh Nguyệt về phía hầm trú ẩn, còn mình thì định lao ra ngoài.

Nhưng chưa kịp bước đi, cô ấy chợt cảm thấy cổ mình tê rần, cả người cứng đờ. Cô ấy không thể tin nổi nhìn Diệp Thanh Nguyệt: "Cậu…"

Còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt cô ấy tối sầm lại.