Chương 16: Sự bứt rứt (3)
Ông ta cười lạnh một tiếng, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Lần này mà không thành, tao sẽ đổi người khác để bán."
Vương Giai Mẫn cười gượng, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống má: "Gia Gia còn nhỏ, sau này gả vào nhà giàu, sẽ có lợi hơn cho gia đình mà..."
"Ai nói tao muốn bán Gia Gia?" Úc Thành Khôn bóp lấy cằm Vương Giai Mẫn, ngắm nhìn gương mặt mà đến giờ ông ta vẫn còn mê đắm, cười nhạt: "Trong nhà không phải vẫn còn bà, phu nhân của tao sao?"
"Dù rằng cấp A không hiếm như cấp S, nhưng phu nhân vẫn còn giữ được nét duyên dáng, so với loại beta chẳng đáng giá kia thì hơn gấp bội."
Vương Giai Mẫn run rẩy như lá trước gió, mắt mở to hoảng sợ, cầu xin: "Chồng ơi... đừng mà..."
"Nhìn em sợ kìa." Úc Thành Khôn nhẹ nhàng vỗ lên mặt Vương Giai Mẫn, cho một cái tát rồi lại dỗ dành: "Nếu chuyện này thành công, những lời vừa nói chỉ là nói đùa, không tính."
Vương Giai Mẫn hồn vía bay mất, theo bản năng gật đầu lia lịa: "Được, được, được, chồng yên tâm, lần này em nhất định làm được."
Úc Thành Khôn cười lớn: "Vậy thì tốt quá, trong nhà có vợ hiền, đúng là phúc của anh."
Ngày hôm sau.
Vương Giai Mẫn nhờ người trung gian đưa thông tin của Úc Tri đến tay ông chủ Tiền.
Tối đó, sau khi tiếp khách quý ở hộp đêm xong, ông chủ Tiền ngậm điếu xì gà, trở về văn phòng.
Nhân viên dưới quyền nhanh nhẹn mang "hàng mới" nhận được hôm nay lên để ông xem qua.
Ông chủ Tiền gác chân lên bàn, lật xem vài tấm, không nhịn được mà chửi: "Mắt mũi kiểu gì thế hả, toàn đồ vớ vẩn mà cũng mang lên cho tao xem."
Nhân viên cười cầu tài: "Hàng tốt ở phía sau, ông chủ cứ xem tiếp, đảm bảo là hàng cực phẩm."
Ông chủ Tiền chẳng mấy hứng thú, lật thêm vài tấm nữa, cơn giận đã dâng lên đến đỉnh đầu, bỗng nhiên có một gương mặt lướt qua khiến ông dừng lại, lật ngược lại tìm.
Tìm được tấm hình đó, nhìn kỹ một hồi, ông chủ Tiền cười lớn: "Tốt! Cái này tốt! Cấp S mà rơi vào tay tao, lần này phát tài rồi!"
Xem đến giới tính, ông chủ Tiền kinh ngạc trợn trừng mắt: "Cái gì!? Đây là beta?"
Sau đó thở dài tiếc nuối: "Đáng tiếc thật."
Nhưng rồi nghĩ lại: "Nhưng gương mặt này đủ giả mạo làm cấp S rồi. Mau đi, bất kể giá nào cũng phải mua cho tao, tao sẽ bán cậu ta như cấp S."
Nhân viên cẩn thận nhắc nhở: "Ông chủ, hàng này... hơi đặc biệt."
Ông chủ Tiền nhìn vào gương mặt lai tuyệt mỹ trong bức ảnh, không ngớt lời khen: "Đẹp như thế này đương nhiên đặc biệt rồi, mày từng thấy beta nào đẹp như cấp S chưa?"
"Hàng này chắc chắn sẽ được Geylang ưa chuộng, xem tao chặt chém bọn nước ngoài một mẻ lớn!"
"Ý tôi không phải vậy..."
Ông chủ Tiền hối thúc: "Mau đi mua, nói nhảm cái gì."
Nhân viên xoa tay, nói: "Hàng này... Mạnh Tề Minh nhà họ Mạnh cũng đã xem qua..."
Nghe đến chữ "Mạnh", sắc mặt ông chủ Tiền lập tức biến đổi, dùng tập tài liệu trong tay đập vào mặt nhân viên: "Mày muốn hại chết tao à! Người nhà họ Mạnh mà mày cũng dám mang đến đây!"
Nhân viên bị đập đau rát mặt, nhưng không dám hé răng, cúi đầu giải thích: "Mạnh Tề Minh là người chi thứ, từ trước đến nay không được nhà họ Mạnh coi trọng, hơn nữa anh ta còn chưa bày tỏ ý kiến... Tôi nghĩ hàng này thực sự là cực phẩm, bỏ lỡ thì tiếc quá, nếu Mạnh Tề Minh không cần, chúng ta mua cũng không tính là tranh giành với nhà họ Mạnh..."
Ông chủ Tiền rít một hơi xì gà, trầm ngâm: "Mạnh Tề Minh vẫn chưa bày tỏ ý kiến?"
Nhân viên gật đầu lia lịa: "Đúng, đã hơn nửa tháng rồi, người trung gian bảo lâu như vậy mà không bày tỏ thì chắc chắn không cần nữa, người bán cũng bảo anh ta tìm người mua khác."
Khoảng lặng kéo dài.
Nhân viên mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hoảng hốt, đầu gối mềm nhũn sắp không đứng nổi, cuối cùng ông chủ cũng lên tiếng.
"Chuẩn bị một món quà lớn."
"Ngày mai tao sẽ đến tập đoàn Hoa Sáng."
Nhân viên khó hiểu: "Đây là người Mạnh Tề Minh muốn, ông chủ trực tiếp tìm anh ta nói chẳng phải được rồi, cần gì phải đi..."
Ông chủ Tiền nhổ một bãi nước bọt: "Đồ ngu."
"Mạnh Tề Minh ở nhà họ Mạnh chẳng là cái thá gì, bây giờ nhà họ Mạnh là do Mạnh Ứng Niên quyết định."
"Lỡ như beta này là do Mạnh Ứng Niên mượn danh Mạnh Tề Minh để giữ lại dùng riêng, mà tao chỉ hỏi ý kiến của Mạnh Tề Minh chứ không hỏi anh ta, sau này vị Phật đó tính toán lại, tao còn đường sống ở Bắc Kinh không?"
Nhân viên lập tức hiểu ra: "Đúng là có lý, ông chủ vẫn là ông nghĩ chu đáo."
Ông chủ Tiền phẩy tay, mất kiên nhẫn: "Mau đi chuẩn bị đi."