Chương 14: Sự bứt rứt (1)
Úc Thành Khôn vốn tự tin rằng việc gả Úc Tri cho Mạnh Tề Minh là điều nắm chắc trong tay.
Bởi vì người trung gian đã nói, trong số những người được giới thiệu qua đủ kiểu cách đến Mạnh Tề Minh, Úc Tri là người có ngoại hình đẹp nhất.
Nếu không phải vì đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của Úc Tri, người trung gian còn không tin rằng Úc Tri chỉ là một beta.
Mạnh Tề Minh là người cực kỳ mê sắc đẹp, Úc Tri đã chiếm được "đỉnh cao" này, vậy thì cơ hội tốt này chắc chắn sẽ rơi vào tay họ.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua, Mạnh Tề Minh vẫn chưa lên tiếng, khiến Úc Thành Khôn ngày càng cảm thấy bất an.
Cho đến hôm nay, người đòi nợ lại tìm đến nhà.
Úc Thành Khôn làm gì có tiền để trả, bị đánh cũng không móc ra nổi một đồng.
Người đòi nợ chẳng khác nào cướp bóc, lục tung nhà tìm đồ giá trị, thậm chí còn cướp luôn điện thoại của Úc Thành Khôn và Vương Giai Mẫn để không cho họ gọi báo cảnh sát.
Khi thấy chiếc bình cổ quý giá nhất trong nhà cũng sắp bị người đòi nợ lấy đi, Úc Thành Khôn lao tới, giật lại rồi ôm chặt trong lòng, nằm co ro dưới đất, mặc cho họ đấm đá thế nào cũng không chịu buông tay.
Vương Giai Mẫn bị một gã to con túm chặt, không thể lao lên giúp, chỉ biết khóc lóc đến nỗi lớp trang điểm nhoè nhoẹt, trông thảm hại không sao tả xiết.
Trong khi cha mẹ bị đánh đập, chửi rủa ở phòng khách, cậu con trai út vốn được cưng chiều nhất lại trốn trong tủ quần áo trong phòng, run rẩy không ngừng, hai tay bịt chặt miếng dán ngăn tin tức tố sau gáy, đôi mắt đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt.
Trong đầu chỉ nghĩ: "Mình là một omega cấp S, mình không thể để tin tức tố lộ ra, nếu không đám đàn ông hung ác dưới nhà sẽ đánh hơi được, rồi cưỡиɠ ɧϊếp mình, sau đó bán mình vào quán trai bao để tiếp khách."
Khi Úc Thành Khôn bị đánh đến mức sắp mất ý thức, cảnh sát xông vào.
Những kẻ đòi nợ bị cảnh sát trấn áp, tài sản giá trị trong nhà được giữ nguyên, Úc Thành Khôn cũng may mắn giữ được mạng.
Là Úc Tri đã gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi đi làm về, Úc Tri để ý thấy một chiếc xe tải lạ đỗ ngoài sân, trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng động lạ và cả tiếng phụ nữ khóc lóc.
Úc Tri cảm thấy không ổn, lén chạy ra ngoài cửa sổ kính xem thử. Quả nhiên, đám người đòi nợ lại đến, tình hình lần này còn tệ hơn những lần trước, Úc Thành Khôn sắp bị đánh đến chết.
Sau khi cảnh sát rời đi, Vương Giai Mẫn định gọi xe cấp cứu 120 để đưa Úc Thành Khôn vào viện, nhưng bị ông ta quát lớn:
"Gọi cấp cứu làm gì! Cô tưởng tiền không đáng giá à? Đồ phá của, đến lúc này còn nghĩ đến gọi 120!"
Vương Giai Mẫn lau nước mắt, nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Úc Thành Khôn, lo lắng nói:
"Nhưng anh bị thương thế này, cũng phải để bác sĩ xem qua chứ."
Úc Thành Khôn bực bội đáp:
"Xem cái quái gì mà xem, đi lấy hộp thuốc ra đây, lau ít cồn sát khuẩn là được."
Vương Giai Mẫn còn định khuyên vài câu, nhưng bị Úc Thành Khôn trừng mắt, cộng thêm áp lực tin tức tố, bà không dám nói thêm, đành đứng dậy đi tìm hộp thuốc.
Úc Tri lạnh lùng quan sát cảnh tượng hỗn độn trong nhà, không mấy liên quan, hỏi Úc Thành Khôn một câu:
"Rốt cuộc ông nợ bao nhiêu?"
Úc Thành Khôn dường như hoàn toàn quên mất ai vừa cứu mạng mình. Ông ta cười khẩy, khinh miệt nhìn Úc Tri:
"Sao? Muốn trả nợ thay cha à?"
"Không phải lúc nào cũng có người báo cảnh sát giúp ông đâu." Úc Tri bình thản nói.
Úc Thành Khôn rút hai tờ giấy vệ sinh lau máu trên mặt, im lặng một lúc, rồi nói:
"Tao không có tiền trả, tao biết làm gì đây?"
Úc Tri nhìn chằm chằm chiếc bình cổ được Úc Thành Khôn ôm chặt:
"Đây không phải là tiền sao?" Cậu lại liếc nhìn phòng khách: "Căn nhà này không phải là tiền sao?"
"Nhà đã cầm cố hết rồi." Úc Thành Khôn đau đớn rên một tiếng: "Chỉ còn mấy món đồ cổ này là đáng giá, chẳng lẽ tao không giữ lại để phòng thân?"
Ngôi biệt thự cổ này là tài sản tổ tiên để lại, giá trị hiện tại Úc Tri không rõ, nhưng chắc chắn phải đến hàng chục triệu. Úc Thành Khôn đã cầm cố căn nhà, bán cả xe, vẫn không đủ trả nợ, hai công ty nhỏ trong tay ông ta làm gì có nguồn thu lớn đến vậy.
Úc Tri suy nghĩ một chút đã nắm được tình hình.
"Ông lại đi đánh bạc rồi."
Khi Úc Tri còn nhỏ, Úc Thành Khôn đã từng mắc nợ vì cờ bạc.