"Cậu đủ tuổi chưa đấy?"
Vệ Nhất Kỳ ưỡn thẳng lưng: "Em đã mười chín tuổi, ba mươi lăm ngày rồi!"
Đường Kiều Kiều bán tín bán nghi, trông cậu thật sự còn non choẹt.
"Thuê lao động vị thành niên là phạm pháp đó nha."
"Em không gạt chị đâu, em có thể đưa chị xem chứng minh thư... à khoan, chứng minh em không mang theo." Vệ Nhất Kỳ lục túi, không thấy gì, bắt đầu cuống lên, "Em thề là em đủ tuổi rồi, nếu em nói dối thì sau này ăn mì gói không có gói gia vị luôn!"
Đôi mắt cậu ươn ướt khiến cô nhớ đến con chó nhỏ trước kia hay lén vào bếp ăn vụng. Không biết là nhà ai nuôi, mỗi lần ngồi xổm trước đồ ăn là đôi mắt vừa háo hức vừa sốt ruột, giống y chang cậu bây giờ.
Đường Kiều Kiều bật cười: "Tôi tin cậu. Nhưng tôi nói trước nha, danh tiếng của tôi trên mạng không mấy tốt đâu."
Cậu trai ngây thơ thế này, lỡ mà bị cô "ám" thì uổng lắm.
Vệ Nhất Kỳ gãi trán: "Không sao, em cũng là người mờ nhạt mà."
Cậu debut gần hai năm, trong nhóm vẫn chỉ là người "được fan từ thiện".
Vệ Nhất Kỳ rút điện thoại ra, mở Weibo: “Cái này thì em có thể chứng minh, nhìn lượng fan của em đi.”
Đường Kiều Kiều thò đầu lại nhìn, rồi thốt lên kinh ngạc: “Chục, trăm, nghìn, chục nghìn... tận năm chữ số!”
Niềm tin giữa người với người đâu mất rồi, gấp mười lần cô rồi đấy.
Ngay sau đó, Đường Kiều Kiều cũng mở trang Weibo của mình, giơ cái lượng fan bốn chữ số lên trước mặt cậu.
Vệ Nhất Kỳ an ủi: “Thật ra fan của em là do công ty mua hết, ảo cả đấy.”
Đường Kiều Kiều đáp: “Ít ra cậu còn có người thật vào bình luận. Tôi toàn fan giả với antifan, còn có cả mấy bình luận quảng cáo phim người lớn nữa.”
Một nữ diễn viên mà lăn lộn đến mức này đúng là thất bại ê chề.
Vệ Nhất Kỳ nhất thời không biết nói gì, đây là lần đầu cậu gặp một nghệ sĩ còn “flop” hơn mình. Nghĩ ngợi một lúc, cậu mới mở miệng: “Đừng nản, chờ chương trình phát sóng rồi hai ta phấn đấu lên năm chữ số!”
Đường Kiều Kiều suy nghĩ một lát, siết chặt nắm đấm hồng: “Nghe cũng có lý.”
Trong livestream
[Anh Kỳ nhà chúng ta đáng thương quá đi, đừng tự nói mình là idol hạng ba nữa mà huhuhu]
[Kỳ Kỳ cố lên! Ai bảo tuổi trẻ không có tiền là không đáng tin?]
[Đường Kiều Kiều với Vệ Nhất Kỳ là tổ hợp gì đây trời, buồn cười xỉu. Hai người này ghép đôi liệu có ổn không đấy?]
[Một người fan năm chữ số, một người bốn chữ số, ai thảm hơn ai đây trời... Công ty quản lý không có lương tâm tí nào, bỏ tiền mua thêm chút fan có chết ai đâu!]
[Fan của Vệ Nhất Kỳ cẩn thận đi, Đường Kiều Kiều định ké fame idol nhà mấy người đấy.]
[Hai người đều flop như nhau, ké gì nổi?]
[Phân nhóm kiểu này còn gì hồi hộp nữa, nhóm Chu Mộng với Hồ Miểu hot như vậy, bán nước lọc cũng có fan mua, tin không?]
Đạo diễn vỗ tay: “Chia nhóm xong rồi, giờ rút thăm chọn khu nhé. Mỗi nhóm cử một người lên rút.”
Vương Cường đề xuất: "Ưu tiên phụ nữ đi, nhóm nào cũng có nữ mà.”
Không ai phản đối, thế là Chu Mộng, Tiểu Khả và Đường Kiều Kiều cùng bước lên rút thăm.
Tiểu Khả vừa nhìn thấy lá thăm liền nhảy cẫng lên: “Tôi bốc trúng khu cao cấp!”
Chu Mộng nhìn thăm của mình – khu trung cấp – khẽ mỉm cười, đầy tự tin. Cô ta liếc sang Đường Kiều Kiều bên cạnh, không nghi ngờ gì, khu tệ nhất lại rơi vào tay Đường Kiều Kiều.
Ha, phen này chắc chắn có trò vui rồi.
Đường Kiều Kiều đưa lá thăm cho Vệ Nhất Kỳ, chớp chớp mắt, hơi ngại ngùng: “Tại tôi xui quá.”
Vệ Nhất Kỳ đáp: “Chị Kiều, không sao mà. Em là đàn ông, em làm nhiều chút cũng được.”
Rút thăm xong, mọi người lần lượt đến xem khu vực của mình. Nói là nhà hàng, thực chất giống mấy quầy ăn vặt hơn, tất cả đều được đặt sát đường để tiện bán buôn.
Bọn họ đi qua khu cao cấp đầu tiên, nơi đó đúng chuẩn một nhà bếp hiện đại: rộng rãi, sáng choang, lò nướng, máy xay, máy làm mì, chảo điện, nồi nấu mì, máy pha cà phê... cái gì cũng có.
Tiếp theo là khu trung cấp, nhỏ hơn khu cao cấp một chút, thiết bị cũng ít hơn, nhưng những món cần thiết thì vẫn đủ dùng.