Cả Người Cậu Ấy Tỏa Hương Mật Ngọt

Chương 4

"...Nhưng hắn đã phạm tội không thể tha thứ, hắn dám định đưa em rời khỏi bên anh."

Elysius giơ tay lên, trân trọng vuốt lại những lọn tóc xám rối bên thái dương của Logar.

"Không ai có thể đưa em đi, Loga." Người đàn ông dịu dàng nói: "Bất kỳ ai cũng không thể."

"..."

"Nên anh cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể xử lý hắn thôi."

"..."

"Thực ra hắn đã có thể không phải chết, em yêu. Em đã có một nỗ lực ngu ngốc. Nhìn xem, đây là kết quả... Ồ phải rồi, trước khi chết hắn nhờ anh nhắn với em một câu. Hắn nói hắn rất xin lỗi, nhưng..."

Khi nhắc đến lời trăn trối của Gareth, gương mặt tuấn tú của Elysius khẽ méo mó trong thoáng chốc.

Gã có vẻ không muốn nói ra câu nói đó, nhưng cuối cùng, với tư cách kẻ chiến thắng, gã vẫn chọn cách truyền đạt nguyên vẹn câu nói đó cho người yêu đáng thương và tội nghiệp của mình.

"...Nhưng rồi một ngày nào đó, anh sẽ tận mắt chứng kiến em thoát khỏi nhà tù này, có được tự do và hạnh phúc vĩnh viễn."

Nói xong câu đó, lưỡi Elysius ấn vào kẽ răng, bất giác phát ra tiếng cười khẩy khinh miệt.

"Anh nghĩ hy vọng của hắn sẽ tan thành mây khói, phải không, em yêu?"

Sự khinh miệt của Elysius không phải là kiêu ngạo.

Kể từ nhiều năm trước, khi Logar tiết lộ với gã bí mật về dòng máu của mình - cậu có thể kiềm chế hoàn hảo cơn điên loạn và khát khao như lời nguyền của các chiến binh Dị Chủng - Elysius đã sở hữu vũ khí mạnh nhất trên thế giới này.

Với tư cách là "thủ lĩnh" đầu tiên trong lịch sử có khả năng kiểm soát toàn bộ chủng tộc dị nhân, gã nắm giữ quyền lực khủng khϊếp chưa từng có trong lịch sử Liên bang. Sau khi xử tử Gareth Raven và ba quân đoàn thuộc hạ bằng phương thức cực kỳ tàn nhẫn, sự thống trị sắt máu này càng được củng cố thêm.

Gareth đã chết.

Điều này cũng có nghĩa là, trong toàn bộ dải Ngân Hà, sẽ không còn bất kỳ ai có khả năng đưa Logar thoát khỏi sự kiểm soát của Elysius.

.

Khi nghe lời trăn trối cuối cùng của anh trai, lông mi của Logar khẽ động đậy, cậu khó nhọc chớp mắt.

Cậu muốn véo mạnh vào người mình, để đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Những ống hút máu được cắm sâu trong cơ thể cậu, qua năm tháng dài đằng đẵng, đã rút đi không chỉ máu mà còn là toàn bộ sức lực và tinh thần của cậu.

Cậu không thể làm gì cả.

Chỉ có một giọt nước mắt chậm rãi trào ra từ hốc mắt khô khốc của Logar, rồi lặng lẽ lăn xuống gương mặt xanh xao bất thường của chàng trai.