Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 35

"Câm mồm cho tôi!" Trán Diệp Thanh Tùng nổi gân xanh, l*иg ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu muốn đoạt mạng Hứa Vũ.

Hứa Vũ run rẩy người, rồi nghĩ đến thời điểm mấu chốt này anh ta không thể sợ, phải để mọi người ủng hộ anh ta!

Nghĩ vậy, Hứa Vũ chỉ vào Diệp Lị Lị rồi nói: "Trước đây tôi thật mù mắt mới thích loại phụ nữ như cô, bề ngoài thì có vẻ sạch sẽ, thực chất bên trong đã sớm dơ bẩn hết rồi. Sao? Rõ ràng là cô khóc lóc nhào tới đòi tôi, bây giờ sự việc vỡ lở, lại đổ hết cứt lên đầu tôi, tôi oan chết mất!"

Diệp Lị Lị lúc này chỉ biết khóc, không nói được một câu nào.

Lưu Thu Cúc sốt ruột vỗ đùi, ôi trời ơi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Sao anh ta còn nói mãi không xong vậy? Thật là muốn chết mà!

Đầu óc Diệp Thanh Tùng khôi phục lại chút lý trí, nhìn những người xung quanh đang chỉ trỏ, lên tiếng nói: "Nếu hai người các người đã tâm đầu ý hợp thì nhanh chóng làm đám cưới đi!"

Mắt Hứa Vũ đảo một vòng, cưới em gái đoàn trưởng Diệp? Được! Nhưng anh ta không có một xu tiền sính lễ nào!

Có ý kiến gì, bây giờ phải nói ra, để tránh sau này anh em họ không nhận nợ.

Hứa Vũ hiểu rõ, họ bây giờ là để lấy lại danh dự, cố gắng làm cho chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, kết hôn mới là cách giải quyết tốt nhất.

"Được thôi, nhà tôi nghèo, tiền sính lễ..."

"Miễn tiền sính lễ! Chỉ cần sau này cậu đối xử tốt với em gái tôi! Tiền bạc hay không căn bản không quan trọng." Diệp Thanh Tùng cười gượng nói: "Không chỉ không cần đưa tiền sính lễ, tôi còn chuẩn bị cho em gái tôi một khoản hồi môn hậu hĩnh, để nó gả đi thật long trọng."

Hứa Vũ cười hì hì một tiếng: "Cảm ơn anh vợ đã tác thành cho em và Lị Lị, sau này hai chúng em nhất định sẽ sống tốt, tuyệt đối sẽ không bắt nạt cô ấy."

"Ai nói là muốn gả cho anh ta!" Diệp Lị Lị hồi phục tinh thần lại, cô ta là người đầu tiên từ chối gả cho Hứa Vũ! Người đàn ông này tướng mạo không nổi bật, điều kiện gia đình lại nghèo, chỉ là một tiểu cảnh vệ, cô ta không muốn gả cho loại vô dụng như vậy.

"Lị Lị, anh thấy em là vui mừng đến choáng váng rồi hả? Mau đừng nói nữa!" Diệp Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Lưu Thu Cúc cũng khó chịu trong lòng, nhà người ta gả con gái đều có thể nhận tiền sính lễ, đằng này nhà họ không những không nhận được một xu tiền sính lễ nào, mà còn phải bỏ thêm hồi môn vào! Lỗ vốn sặc máu!!

"Chúc mừng Hứa Vũ, tôi thấy hai người các cậu rất xứng đôi đấy."

"Thu Cúc, ngày nào làm hỷ sự nhớ báo cho mọi người chúng tôi biết, chúng tôi đến giúp đỡ các người!"

"Đúng đúng, lâu lắm rồi đại viện không có náo nhiệt như vậy."

"Tôi thấy thời gian hôm nay cũng không còn sớm nữa, chi bằng mọi người chúng ta giải tán trước đi."

"..."

Mọi người thấy không còn trò hay để xem, nhao nhao rời đi, ai về nhà nấy.

Nhưng chuyện xảy ra tối nay, đủ để họ bàn tán một thời gian dài.

Hiếm thấy! Thật là hiếm thấy! Đại viện mà lại có thể xảy ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.

Nhưng đợi thời gian lâu rồi, ai cũng sẽ không nhớ đến nữa, cách xử lý của Diệp Thanh Tùng khá tốt.

"Em còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mặc quần áo vào! Mất mặt quá đi?" Diệp Thanh Tùng quay lưng lại, nắm chặt nắm đấm: "Về nhà!"

"Hì hì vợ, tối nay em mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh đi tìm em nhé." Hứa Vũ mặt dày mày dạn tiến đến gần, không những không tốn một xu nào, mà còn có thể vớ được chút hồi môn, là có thể cưới được một cô vợ, chiếm được hời rồi.