Tô Hòa có thái độ hòa nhã, dễ nói chuyện, lại còn xinh đẹp, Trịnh Lượng nghĩ: Chẳng trách đoàn trưởng Lục có thể ngồi vững ở quân khu mà không hề dao động, Diệp Lị Lị xông xáo thế nào anh cũng không thèm, so với chị dâu bây giờ thì... không đúng, hai người này quả thực là không thể so sánh được!
Sau khi đi hết chợ nông sản, trên đường về đại viện, Lục Vân Châu đạp xe ba gác, Tô Hòa ngồi ở trên xe.
"Có nặng không? Hay là em xuống đi bộ thì hơn!"
Tô Hòa vừa nói xong đã định xuống xe, Lục Vân Châu liền gọi cô lại: "Chút cân nặng của em chẳng là gì cả, bình thường huấn luyện anh còn vác bao cát nặng gấp đôi em đấy!"
Hóa ra cơ bắp toàn thân là luyện ra như vậy. Tô Hòa thấy anh đạp xe có vẻ rất hăng hái, cũng không nói gì thêm.
Ăn trưa xong, hai người ai về phòng nấy nằm nghỉ, Tô Hòa không ngủ trưa, tranh thủ chỉnh sửa video quay được buổi trưa rồi đăng lên.
Ở phòng bên cạnh, Lục Vân Châu nằm trên tấm ván giường cứng ngắc, hết nằm bên này lại lật sang bên kia, nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái.
Không được!
Nếu anh không nghĩ ra cách, những ngày tháng ngủ riêng này không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Đôi mắt đen láy của Lục Vân Châu đột nhiên co lại, một động tác nhanh nhẹn ngồi bật dậy.
Cả một buổi chiều hai người đều bận rộn với việc của mình, Lục Vân Châu ở nhà, Tô Hòa không thể phát sóng trực tiếp.
Cô nhận được mấy kiện hàng còn lại, chất lượng áo phao rất tốt, chỉ là do bị ép trong quá trình vận chuyển nên không được phồng lên, vải vóc nhăn nhúm trông hơi khó chịu.
Chiều dài và kích cỡ đều vừa vặn, Tô Hòa cất quần áo mới mua vào tủ.
Chiếc tủ gỗ cao gần hai mét, bên trong quần áo của Tô Hòa ít đến đáng thương.
Nguyên chủ bị nhà chú hai ức hϊếp rất thảm, đừng nói đến quần áo mặc trên người, ngay cả cơm ngày ba bữa cũng không đủ no, nếu không sao lại gầy như vậy?!
Tô Hòa lại chửi thầm bọn họ trong lòng không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến việc bọn họ giờ này chắc vẫn còn đang ngồi tù, khóe miệng không khỏi nhếch lên, hả hê!
Bữa tối do Lục Vân Châu nấu, cháo kê thanh đạm, bắp cải xào đậu phụ, hương vị vẫn rất ngon.
Tô Hòa định đi rửa bát, Lục Vân Châu đã nhanh chân vào bếp rửa trước.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
"Cộc cộc."
Trong nhà chỉ có cô và người đàn ông này, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tô Hòa ngạc nhiên gọi một tiếng: "Anh cứ đẩy cửa vào đi! Cửa không khóa."
Lục Vân Châu đẩy cửa bước vào, vẻ mặt có vẻ hơi do dự: "Em định đi ngủ rồi à?"
"Ừ." Tô Hòa cứng đờ gật đầu: "Anh đến rủ em đi dạo à? Hôm nay em không đi đâu."
"Không phải." Lục Vân Châu khẽ mở môi mỏng: "Buổi chiều hôm nay giường của anh bị ướt hết rồi, không ngủ được."
"Hả? Sao lại bị ướt? Chiều nay trời nắng đẹp mà, cả buổi chiều không phơi khô được à?" Tô Hòa không nghĩ nhiều.
"Không khô." Lục Vân Châu mím môi: "Trong nhà cũng không còn chăn gối nào khác."
Tô Hòa: "..." Có phải là ý cô đang nghĩ không?
Không có chăn gối nào khác, tối nay là muốn ngủ cùng cô?
Tô Hòa "ờ" một hồi: "Hay là anh ngủ phòng này đi, em ra phòng anh trải tạm cái chiếu ngủ dưới đất, ban ngày anh bận ở quân khu, chắc là phải nghỉ ngơi cho tốt."
"Ở chỗ anh không có quy tắc để phụ nữ ngủ dưới đất, anh ngủ giường."
Lục Vân Châu nhíu mày.
"Vậy nếu anh không chê…” thì tối nay hai ta lại chen chúc vậy. Tô Hòa còn chưa nói xong, Lục Vân Châu đã lập tức gật đầu nói: "Được".
Tô Hòa: "..."
Lục Vân Châu chẳng lẽ thật sự thích cô rồi?
Nếu thật là như vậy, vậy nữ chính thì sao?
Tô Hòa cảm thấy mọi thứ sắp rối tung lên mất.