Sáng hôm sau, Tô Hòa dậy muộn, hôm nay Lục Vân Châu được nghỉ nên không đến quân khu, đợi cô tỉnh giấc mới lấy mì trong nồi ra.
"Mì để trong nồi lâu sẽ hơi nhũn." Lục Vân Châu nhẹ giọng nói, bát mì đưa đến trước mặt Tô Hòa có hai quả trứng gà, còn bát của anh thì không có quả nào.
Tô Hòa gắp một quả trứng gà cho anh: "Một ngày con người chỉ hấp thụ được dinh dưỡng của một quả trứng gà thôi, ăn nhiều cũng vô ích."
"Em gầy quá." Ý của Lục Vân Châu là nói Tô Hòa quá gầy, phải ăn nhiều trứng gà bổ sung dinh dưỡng, hai đêm trước ôm cô ngủ đều thấy cộm.
"Gầy? Em gầy ở đâu?" Tô Hòa chớp chớp mắt, thân hình của nguyên chủ thì có hơi gầy một chút nhưng như vậy cô không cần phải kiêng khem, thỏa sức tận hưởng ẩm thực, ở thế kỷ 21 đây là thân hình mà mọi cô gái đều mơ ước, Tô Hòa cảm thấy người đàn ông có ý khác.
"Mặt gầy, tay gầy, chân gầy." Lục Vân Châu nhẹ nhàng nói: "Ăn nhiều vào."
"Em còn tưởng anh chê em." Ngực nhỏ. Tô Hòa nghĩ bụng phải mua chút đu đủ để bồi bổ.
"Anh không chê em." Lục Vân Châu đương nhiên không biết Tô Hòa đang nghĩ gì, anh vội vàng giải thích.
Tô Hòa nghĩ đến điều gì đó, cong môi cười: "Anh chê cũng vô dụng, dù sao sau này cũng không liên quan gì đến anh."
Nam chính là của nữ chính, Tô Hòa không tranh không giành.
Tuy biết rằng sau này có lẽ sẽ không gặp lại người nào đẹp trai như nam chính nữa, nhưng cô có thể hẹn cả loạt trai đẹp, đủ mọi kiểu, đặc biệt là thích những cậu em cún con biết gọi chị.
Đời trước chỉ lo kiếm tiền, thậm chí còn không kịp tận hưởng cuộc sống.
Đời này đợi kiếm đủ tiền, Tô Hòa nhất định phải thỏa sức buông thả.
Nếu không sống cả một đời, thật là quá thiệt thòi!
Ánh mắt Lục Vân Châu tối sầm lại, không liên quan đến anh? Vậy liên quan đến ai? Tô Hòa còn định ly hôn với anh.
Đàn ông ở nhà chắc chắn không thể livestream được, vừa hay trứng gà đều đã bán hết, hôm nay ra ngoài mua thêm chút nữa.
Tô Hòa nghĩ vậy: "Anh có thể giúp em mượn một chiếc xe ba gác được không?" Lát nữa đi chợ mua nhiều đồ, không muốn vác về như lần trước, mệt quá.
"Ừ." Lục Vân Châu gật đầu, không hỏi Tô Hòa dùng để làm gì, trực tiếp nói: "Lát nữa ăn cơm xong anh đi mượn cho em, có cần anh giúp gì không?"
"Không cần." Tô Hòa ăn xong mì bụng ấm áp, thoải mái vô cùng, vừa bưng bát định đi rửa thì bị Tô Hòa giằng lấy: "Đã nói một người nấu cơm, một người rửa bát rồi, sáng nay anh nấu cơm, đến lượt em rửa bát."
"Nước rửa bát lạnh lắm, để anh làm cho." Lục Vân Châu sải bước chân dài đi vào bếp.
Mấy ngày sống chung, Tô Hòa phát hiện, người đàn ông này quả thật rất ưu tú về mọi mặt.
Không gia trưởng, biết tôn trọng phụ nữ, có trách nhiệm… Tô Hòa không dám nghĩ tiếp, nếu yêu nam chính thì phiền phức lắm.
Lục Vân Châu nhanh chóng mượn được xe ba gác, Tô Hòa lên xe là có thể đạp, chỉ là chiếc xe ba gác này không dễ đạp lắm.
Lục Vân Châu đi theo sau xe ba gác, đẩy xe.
Như vậy Tô Hòa đạp sẽ nhẹ hơn.
Tô Hòa không muốn làm phiền người đàn ông đi theo, anh quân khu vất vả lắm mới được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.
Người đàn ông cứ nhất định phải giúp cô đẩy xe, Tô Hòa không cãi lại được anh.
Chợ nông sản buổi sáng khá đông người, ồn ào náo nhiệt, Tô Hòa còn định mua chút trứng gà ta.
Có fan nhận được trứng gà ta phản hồi lại, trứng gà ta vị ngon, nhao nhao phản ánh là muốn nữa.