Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 15

Lục Vân Châu nhấc chân bước vào sân, ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian, anh nhìn về phía bóng dáng bận rộn trong bếp.

Tô Hòa thấy người đàn ông trở về, vừa vặn múc xong vào bát chuẩn bị ăn cơm!

"Ăn cơm."

Tô Hòa sốt ruột ngồi xuống bên bàn ăn, thúc giục Lục Vân Châu nhanh đi rửa tay.

Thịt kho tàu làm rất hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị, Tô Hòa cắn một miếng bánh ngô, giòn thơm giòn thơm.

Đáy mắt Lục Vân Châu lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tay nghề nấu ăn của Tô Hòa lại tốt như vậy.

"Thấy thế nào?" Tô Hòa nói không rõ tiếng hỏi một câu.

Lục Vân Châu không chút do dự gật đầu: "Ngon."

"Lát nữa anh chịu trách nhiệm rửa bát." Tô Hòa giao nhiệm vụ rửa bát cho anh, cô nấu cơm anh rửa bát rất công bằng.

Lục Vân Châu lại gật đầu nói "được".

Tiếp theo hai người không ai nói gì nữa, Tô Hòa ăn no bụng, trong đầu nghĩ đến chuyện livestream kiếm tiền.

"Ừm? Em có nhìn thấy cái cốc uống nước của anh đâu không?" Lục Vân Châu ăn bánh hơi nghẹn, muốn uống nước cho trôi, tìm thế nào cũng không thấy.

Trên mặt Tô Hòa thoáng qua vài phần chột dạ, ngượng ngùng cười nói: "Tôi thấy cái cốc của anh cũ rồi, nên tiện tay vứt đi rồi, cái đó, hôm nào tôi mua cho anh cái mới nhé."

Cũ? Đó là cái cốc anh mới mua tháng trước đấy! Lục Vân Châu không nói gì thêm, vứt thì vứt.

Ăn xong Lục Vân Châu đi rửa bát, Tô Hòa về phòng, nằm trên giường không có điện thoại để nghịch có chút buồn chán.

Nghĩ đến việc chỉnh sửa đoạn video ngắn vừa quay xong, có lẽ là quá tập trung vào công việc, nên không chú ý đến Lục Vân Châu đang đứng ở cửa.

Người đàn ông đột ngột lên tiếng, Tô Hòa giật mình quay đầu nhìn anh, còn lo lắng anh sẽ nhìn thấy gì, nhưng quan sát phản ứng của người đàn ông, màn hình chỉ có cô mới nhìn thấy.

"Anh qua đây lấy cái chăn." Lục Vân Châu thấy cô bị giật mình, giọng nói nhàn nhạt nói, trong lòng lại nghĩ sau này đi lại trong nhà không thể lặng lẽ như vậy được, tránh làm cô giật mình nữa.

Phương Bắc vừa vào thu, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày vài độ, vẫn là phải đắp chăn.

Tô Hòa không nói gì, nhìn người đàn ông vào nhà ôm chăn từ trong tủ đi ra.

Theo lý mà nói bây giờ bọn họ là vợ chồng, những việc mà vợ chồng nên làm... Tô Hòa nghĩ đến một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em, mặt đỏ bừng lên!

Chỉnh sửa xong video tải lên, Tô Hòa cơn buồn ngủ ập đến, cô mơ mơ màng màng vừa định ngủ, thì trên người đột nhiên nặng trịch!

"Ưm…" Bàn tay to của người đàn ông trong căn phòng tối đen chuẩn xác bịt miệng Tô Hòa lại, nếu Tô Hòa không ngửi thấy mùi hương thịt nhàn nhạt trên người Lục Vân Châu, thì giờ phút này cô không thể bình tĩnh được rồi!

"Suỵt."

Lục Vân Châu hạ thấp giọng hết mức có thể: "Có người."

Khi mắt người ta không nhìn thấy gì, các giác quan khác sẽ được khuếch đại vô hạn, khoang mũi Tô Hòa tràn ngập mùi xà phòng thơm dễ chịu trên người người đàn ông, hương hoa nhàn nhạt...

? Tô Hòa khó hiểu, một người đàn ông như anh dùng xà phòng thơm? Trong những năm 80 xà phòng thơm là một thứ hiếm có, có những đồng chí nữ còn không nỡ dùng.

Lục Vân Châu không dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tô Hòa, anh xác nhận Tô Hòa sẽ không lên tiếng, từ từ buông tay ra, hai cánh tay chống hai bên tai cô.

Lúc này hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng, Tô Hòa không nghe thấy động tĩnh trong sân, tay cô lặng lẽ thò ra từ dưới chăn muốn chạm vào người đàn ông, là muốn hỏi anh "Hết nguy hiểm chưa?"

Lòng bàn tay chạm vào cơ bắp chắc nịch, hình như là bên eo của Lục Vân Châu, cũng phải nói, cảm giác thật tuyệt.

"Đừng lộn xộn."

Hơi thở của Lục Vân Châu có chút rối loạn.

Tô Hòa cụt hứng rụt tay về.