(41)
Gần đây, Tống Nghiên nhận thấy trong không khí luôn phảng phất đủ loại mùi hương khác nhau. Dù mùi có dễ chịu thế nào, trộn lẫn với nhau cũng trở nên khó chịu, thậm chí gây buồn nôn.
Tan học, Tống Nghiên và Đàm Sâm cùng về nhà. Cả hai không thích đi đường lớn mà thường xuyên vòng vèo qua các con hẻm nhỏ trong thành phố. Những điều xảy ra trên đường, chỉ hai người họ biết.
Đi ngang một con hẻm sạch sẽ, Tống Nghiên bỗng lên tiếng: "Cậu có ngửi thấy không?"
"Ngửi thấy gì?" Đàm Sâm siết chặt tay Tống Nghiên.
"Mùi rượu." Anh khẽ hít một hơi, nghiêm túc miêu tả: "Cay nồng, có lẽ là rượu mạnh. Mùi rất đậm, cứ như bao trùm lấy tôi vậy. Ngày nào tôi cũng ngửi thấy, đến mức còn nghi là mùi trên người mình nữa."
Đàm Sâm nghe anh nói, tim giật thót một nhịp. Không lẽ là... mùi pheromone của mình sao?
Cậu có một bí mật mà Tống Nghiên không biết—từ khi pheromone của cậu phát tán, cậu thường cố tình để mùi hương của mình bao phủ lấy Tống Nghiên.
Tống Nghiên nhắm mắt lại, tập trung vào hương rượu nồng đậm, muốn tìm ra nguồn gốc của nó.
"Đàm Sâm."
Khi Đàm Sâm hoàn hồn lại, Tống Nghiên đã kề sát vào người cậu, vùi mặt vào gáy cậu.
"Mùi này ở đây."
Hơi thở ấm nóng của Tống Nghiên phả lên da Đàm Sâm, đầu mũi chạm vào tuyến thể phía sau cổ cậu. Đàm Sâm không nhịn được mà khẽ run lên.
Tống Nghiên mở mắt, rời khỏi cổ cậu, chắc chắn nói: "Đây là pheromone của cậu sao?"
"Ừm..." Đàm Sâm chột dạ.
"Khi nào thì cậu có pheromone?"
"Đầu học kỳ này."
Ra vậy. Tống Nghiên cuối cùng cũng hiểu được những điều từng thắc mắc.
Ngay từ đầu học kỳ, tần suất Đàm Sâm chủ động hôn anh tăng lên chóng mặt. Mỗi khi chỉ có hai người, Đàm Sâm đều bám riết lấy anh, dính lấy một lúc lâu mới chịu rời ra.
Một tuần sau đó, Lư Manh Manh và Lý Tráng cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, định nói rồi lại thôi, mỗi lần đều bị Đàm Sâm cắt ngang. Tống Hạ Kim và Quan Lẫm cũng vậy. Quan Lẫm thậm chí từng đen mặt hỏi anh: "Mùi trên người con là sao?" Nhưng khi đó, Tống Nghiên không hề nhận ra mùi gì đặc biệt trên mình.
Khi Quan Lẫm gặp lại Đàm Sâm, thái độ vốn đã hòa hoãn nay lại trở nên lạnh nhạt, hận không thể đánh gãy chân cậu.
Đàm Sâm cũng không cảm thấy Tống Nghiên sẽ tức giận. Hai người họ vốn đã bên nhau, để lại chút mùi hương thì đã sao? Cậu vội vàng dỗ dành: "Tống Nghiên, cậu có muốn ăn đồ nướng không?"
"Muốn." Anh không đặc biệt thích đồ nướng, nhưng Đàm Sâm thích.
"Tống Nghiên, cõng tớ đi!"
Đàm Sâm nhảy lên lưng anh, tay ôm chặt cổ, chân quấn quanh eo anh. Tống Nghiên giữ vững cậu, khẽ vỗ lên mông một cái: "Đừng có quậy."
"Ừm." Đàm Sâm áp sát anh hơn, khóe miệng cong lên.
Hôm nay, trên người Tống Nghiên cũng mang mùi của cậu.
"Tớ thích vodka." Tống Nghiên bỗng nói.
"Sao cậu biết đó là vodka!?"
Bởi vì nhìn thấy cậu nghiên cứu vodka. Tống Nghiên thầm nghĩ.
(II) “Sổ tay chăm sóc omega tự chế” không định kỳ của Tống Nghiên:
Omega cần được chiều chuộng ✅