(37)
Khi kiểm tra gien nhập học lớp 10, kết quả của Tống Nghiên là chưa ổn định.
Tống Nghiên sớm đã biết lần này mình sẽ không đo ra được kết quả, nên cảm xúc cũng không có biến động gì quá lớn.
Các bạn cùng lớp cầm bản báo cáo kiểm tra của mình, có người phấn khích reo hò, có người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kết quả trên giấy, cũng có người thất vọng đến tuyệt vọng.
Vừa bước ra khỏi phòng, Đàm Sâm, người đang chờ ngoài cửa, đã không thể kiên nhẫn được nữa: "Kết quả thế nào?"
Tống Nghiên lắc đầu: "Vẫn chưa đo ra."
Đàm Sâm rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn lên: "Lư Manh Manh lại là một alpha đấy!"
Tống Nghiên biết Đàm Sâm vẫn chưa thể chấp nhận việc mình là một omega, liền đổi chủ đề: "Thế còn Lý Tráng?"
"Cậu ta cũng là alpha." Đàm Sâm lúc này hoàn toàn chán nản, ngay cả Lý Tráng cũng là alpha.
"....." Tống Nghiên không dám tiếp tục hỏi giới tính của Trang Bàng nữa.
"Trang Bàng là beta." Giọng điệu của Đàm Sâm có chút lạnh nhạt.
(38)
Lớp 11, Tống Nghiên 17 tuổi.
Khi Đàm Sâm ôm bóng rổ chạy về khu giảng đường, cậu vô tình nhìn thấy Tống Nghiên đang nói chuyện với một nam sinh beta ngoài hành lang. Theo phản xạ, cậu bước chậm lại rồi dừng hẳn, đối diện với Tống Nghiên, nhưng người kia không hề phát hiện ra cậu, vẫn chăm chú trò chuyện với đối phương.
Giờ đây, trên người Tống Nghiên đã không còn bóng dáng của cậu bé mũm mĩm đáng yêu ngày nào. Đường nét trên gương mặt thiếu niên đã làm mờ đi vẻ ôn hòa năm xưa, giữa hàng chân mày có thêm vài phần trưởng thành trầm ổn nhưng không hề kiêu ngạo.
Tống Nghiên cũng nhìn thấy Đàm Sâm, đôi mắt nâu sẫm sáng lên, khẽ cong khóe mắt rồi vẫy tay ra hiệu bảo cậu đợi một lát.
Tống Nghiên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với bạn học, rồi sải bước về phía Đàm Sâm: "Chơi bóng xong rồi à?"
"Ừm."
Đàm Sâm phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt Tống Nghiên, cậu thấy rõ nụ cười nơi khóe môi người kia. Điều này khiến Đàm Sâm có chút buồn bực—Tống Nghiên lại cao hơn mình rồi. Cậu bực bội hỏi: "Cậu cao bao nhiêu rồi?"
"1m82."
"Sao cậu lại cao nhanh vậy chứ!" Đàm Sâm mãi chỉ dừng ở 1m75.
"Uống sữa."
Một trong những sở thích của Tống Nghiên là uống sữa. Đàm Sâm chưa bao giờ thấy anh ngừng uống sữa một ngày nào. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy như có một mùi sữa nhàn nhạt vương vấn bên chóp mũi, rồi lại không biết nghĩ đến điều gì, hai má liền đỏ ửng.
Thấy Đàm Sâm không đáp lại, Tống Nghiên đoán cậu đang tức giận vì chiều cao, bèn dỗ dành: "Trong ngăn kéo của tớ vẫn còn một hộp sữa, cho cậu đấy."
"Ai thèm uống sữa của cậu chứ!"
Tống Nghiên không hiểu gì, chỉ thấy Đàm Sâm mặt đỏ bừng chạy mất.
Trong giờ học, Đàm Sâm chọc chọc vào tay Tống Nghiên.
Tống Nghiên nghi hoặc nhìn cậu.
Đàm Sâm gục mặt xuống bàn, giọng trầm trầm: "Sữa đâu?"
"Trong ngăn kéo của cậu đấy." Tống Nghiên nắm cổ tay Đàm Sâm, dẫn cậu mò mẫm trong ngăn kéo.