Phu Lang Mèo Của Thợ Săn

Chương 6

Chu Vượng chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, môi cứ mấp máy mà không thốt ra được chữ nào.

Vu Miên thấy hắn cứ ngẩn người nhìn mình chằm chằm, vệt đỏ ửng bắt đầu lan dần từ vành tai xuống, y cũng không thúc giục, chỉ tủm tỉm cười chờ đợi.

Chu Vượng chỉ thấy mặt nóng bừng như lửa đốt, đôi mắt phượng của Vu Miên long lanh như nước hồ thu, khiến hắn nhìn thế nào cũng không rời mắt được.

Cuối cùng, hắn nghiến chặt nắm tay, cắn chặt răng, lí nhí nói: "Được!"

Lúc này không có chút nào do dự.

Vu Miên cười càng rạng rỡ hơn: "Vậy tốt, việc này nên sớm không nên muộn, cứ quyết định là ngày mai đi, sáng sớm mai ngươi đến nhà ta cầu hôn nhé."

"Hả?"

Chu Vượng trợn tròn mắt: "Ngày mai?"

Hắn hai tay vò vạt áo vải thô của mình, cả người trở nên lúng túng: "Nhanh, nhanh quá rồi, với lại, mẹ ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý đâu..."

Ánh mắt kén chọn của Vương Hương Cần ấy mà, đừng nói là Chu Vượng, trai tráng cả thôn Tiểu Hà này chẳng ai lọt vào mắt bà ấy đâu. Bà ấy một lòng muốn nhân cơ hội Vu Miên lấy chồng mà đòi một khoản tiền thách cưới thật lớn, nhà bình thường làm sao lọt vào mắt xanh của bà ấy được.

"Vu Miên biết hắn lo lắng điều gì, liền xua tay, nói: “Không cần bận tâm đến bà ấy, chuyện cưới xin của ta, tự ta quyết định.”

Lời cậu nói chắc nịch, khiến Chu Vượng không thể không tin.

Chàng thanh niên chất phác gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời khỏi Vu Miên.

“Vậy được rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc, ta về trước đây.”

Vu Miên tiến lên vỗ vai hắn, rồi quay người đi.

“Miên ca nhi……”

Phía sau, giọng Chu Vượng lại vang lên.

“Còn chuyện gì sao?” Vu Miên quay đầu.

“Ta……” Chu Vượng gãi đầu, hơi lúng túng, “Vậy… ngày mai ta có cần mang gì theo không? Chẳng lẽ lại đi tay không…?”

“Cứ đi tay không là được.” Chưa đợi hắn nói xong, Vu Miên đã cắt ngang.

“À, được, được.” Chu Vượng vội đáp.

Vu Miên gật đầu, xoay người rời đi.

Vừa bước đến cửa, bỗng một bóng đen từ ngoài lao vào.

Cậu chưa kịp nhìn rõ, bóng đen cao lớn kia đã nhào về phía cậu.

“Ngốc Đầu!”

Chu Vượng gầm lên một tiếng.

Con chó đen to lớn cao ngang người lập tức dừng khựng lại, trượt chân một cái, cằm vừa đúng lúc đập vào chân Vu Miên.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Vu Miên chưa kịp phản ứng.

Đến khi cậu hoàn hồn, con chó đen to lớn kia đã áp sát vào chân cậu, không kêu tiếng nào, chỉ vẫy đuôi.

“Có làm ngươi giật mình không?”