Vừa dứt lời, trong đầu Lý Tư Tĩnh liền hiện ra một bảng chín ô, tên các loại vật tư hiện lên rõ ràng.
Không gian tùy thân, hệ thống nông trại, xe địa hình, độ may mắn max, thể chất gấp đôi, xe bọc thép, bản vẽ dây chuyền sản xuất vũ khí nóng, độ phòng thủ max, lực chiến +100.
Giọng nói phát ra nghe như được tổng hợp điện tử, khác hẳn với cảm giác máy móc lần đầu.
Giọng nói này có “chất” hơn, mang chút gì đó chủ quan, không giống như giọng trong game “Sinh Tồn Trên Đường Cao Tốc”, hoàn toàn vô cảm.
Chỉ là... hệ thống điểm danh sao? Bàn tay vàng của cô ư?
Những thứ xuất hiện trong đầu cô đều là thật sao?
Lý trí mách bảo cô không nên hành động thiếu suy nghĩ nhưng miệng cô lại tự động thốt lên: “Điểm danh!”
Dù sao nếu đây là thật, chẳng phải cô sẽ có thêm hy vọng sống sót trong cái thế giới game đầy lạ lẫm này hay sao.
Khung chín ô vuông trong đầu cô bắt đầu nhảy nhót theo lời nói.
Sau một hồi ảnh ảo hoa cả mắt, ánh sáng dừng lại ở ô “Xe địa hình”.
Lý Tư Tĩnh còn chưa kịp vui mừng, nó lại nhảy thêm một lần nữa, cuối cùng dừng hẳn ở ô “Thể chất gấp đôi”.
Khung chín ô biến mất, Lý Tư Tĩnh lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt chạy từ tim đến lục phủ ngũ tạng, rồi lan ra toàn thân.
Không chỉ cơ thể tràn đầy sức mạnh, mà các giác quan và khả năng phản xạ cũng được tăng cường.
Cô siết chặt nắm đấm, cảm giác sức mạnh tổng thể phải tăng gấp ba, gấp năm lần.
Giờ đây, cô có thể dễ dàng đối phó với một gã đàn ông lực lưỡng.
Cảm giác tiếc nuối ban đầu cũng bị luồng sức mạnh này làm cho phai nhạt, dù sao sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất.
Chỉ là nghĩ đến những món đồ tốt khác đã biến mất, cô lại không khỏi xót xa. Xem ra thần may mắn không mỉm cười với một kẻ đen đủi như cô rồi.
Đúng là lòng tham vô đáy, Lý Tư Tĩnh lắc đầu tự an ủi, đồ cho không mà, sao có thể chê bai được!
“Hệ thống điểm danh, hệ thống!” Lý Tư Tĩnh gọi hai lần nhưng không có tiếng đáp lại.
“Điểm danh!” Lý Tư Tĩnh thử lại lần nữa.
[Ting, hôm nay đã điểm danh xong, xin mời quay lại vào ngày mai!] Cuối cùng giọng nói điện tử cũng đáp lời.
Lý Tư Tĩnh nhún vai, được thôi, xem ra không thể giao tiếp được.
Cô đành đi xem trong rương tài nguyên của mình có gì.
Lý Tư Tĩnh cầm cây gậy gỗ ở ghế phụ lái để lấy thêm can đảm, cô mở cửa xe, đi về phía rương tài nguyên trên đường.